Nhạc sĩ Hoàng Giác. |
Mơ hoa là “một cuộc tình nhỏ”, trong trẻo của người thanh niên vừa bước vào đời; Ngày về là nỗi lòng của kẻ đi xa nhớ về tổ ấm gia đình; Quê hương là cảm xúc khi đi qua những vùng quê trong kháng chiến chống Pháp... Tất cả đều là những nỗi niềm tâm sự của ông.
Ông như người thợ kim hoàn kỹ tính trau chuốt, gửi gắm hồn mình vào mỗi tác phẩm. Không nhiều, nhưng hầu hết đều được lưu danh. Đã có lúc thế này, thế khác, nhưng trước sau, những bài hát như Mơ hoa, Ngày về của ông vẫn luôn được mọi người yêu thích và xếp vào hàng những tình khúc vượt thời gian.
Nhạc sĩ Hoàng Giác cho rằng, trong cuộc đời mỗi một con người, ai cũng hơn một lần ra đi và niềm vui lớn nhất vẫn là được trở về tổ ấm gia đình. Với ông, đến lúc này có hai niềm hạnh phúc. Trước nhất, ông có một gia đình đầm ấm với sự thành danh của người con trai đầu lòng - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, người mà theo ông, “đã đóng góp ít nhiều cho nền văn học nước nhà”. Niềm hạnh phúc thứ hai là một số bài hát của ông đã được công chúng đón nhận. “Tôi sáng tác không nhiều, so với các nhạc sĩ cùng thời, đóng góp của tôi cho nền âm nhạc nước nhà không được bao nhiêu. Bây giờ già rồi, vì yêu nghệ thuật và nhớ âm nhạc nên dạy guitar cho vui. Phương châm sống của tôi lúc này là: sức khỏe trên hết!. Nhạc sĩ nào có được vài bài hát mà mọi người yêu thích là hạnh phúc lắm rồi!...”, ông tâm sự.
(Theo Người Lao Động)