Họa sĩ trẻ Lê Võ Tuân bên tác phẩm của mình. Ảnh: T.C. |
Sinh trưởng trong một gia đình có bố là họa sĩ Lê Anh Tân, nên từ nhỏ Lê Võ Tuân đã làm quen với hội họa. Tuân nói: "Từ nhỏ, thấy ông vẽ mình cũng vẽ theo". Trong 8 năm qua, họa sĩ trẻ Lê Võ Tuân đã tham gia 7 triển lãm. Sau triển lãm Tôi thấy điều kỳ diệu năm 2004, tại TP HCM, anh mạnh dạn tiếp tục thực hiện triển lãm này tại Mai's gallery.
Họa sĩ trẻ cho biết: "Cuộc sống ở Sài Gòn làm tôi thay đổi mọi thứ: từ cách nghĩ, cách sống, bạn bè và thay đổi những sáng tác của mình nữa. Điều này dường như là câu trả lời cho cuộc sống hiện tại của tôi". Triển lãm trưng bày 25 tác phẩm và 5 tượng. Sử dụng những gam màu nguyên thủy, mạnh trong bút pháp, Tuân đặt mình vào chủ thể tranh Tôi tìm bóng tôi và anh cũng lấy tên tác phẩm này làm chủ đề cho triển lãm.
Ở Tôi tìm bóng tôi là hình ảnh một người bị chia đôi, giằng xé dữ dội trong nội tâm. Anh lý giải, một hôm bị kẹt xe, tình cờ nhìn thấy bóng mình méo mó bị người ta giẫm đạp, và hình như anh cũng giẫm đạp lên bóng ai đó, từ hôm đó anh để ý bóng mình hơn. Và một tối nọ, trên đường phố vắng, anh nhìn lại bóng mình và nó cũng méo mó kỳ lạ dưới ánh đèn đường, một thứ ánh sáng nhân tạo. Chính những cảm xúc khi phải xa quê hương, đến một miền đất mới đã là nguồn cảm hứng giúp anh tạo nên những tác phẩm này trong một năm ròng.
Những ngày đầu đặt chân đến đất Sài thành, Tuân làm việc tại một công ty thiết kế quảng cáo, nhưng anh cảm thấy bị tù túng và tự giải phóng khỏi công việc này để toàn tâm cho việc vẽ tranh. Trong thời gian đó, Tuân đã bán được 10 bức tranh và tự trang trải cuộc sống. Chính điều này đã giúp Tuân già dặn hơn trong cách suy nghĩ, cách nhìn nhận bản thân và trong cả sáng tác.
Tác phẩm "Tôi tìm bóng tôi" của Lê Võ Tuân. |
Điểm giao giữa trời và đất là một bức tranh đẹp, lấy cảm giác của người ngồi thiền, tĩnh tại trước mọi sự vật, mọi thay đổi để thấy trời và đất. Trời và đất là một khối hòa hợp, chứ không phải là hai phạm trù rời rạc. Khoảnh khắc thanh thản đến làm sao. Với tác phẩm Nụ cười xinh là một nụ cười ngây ngô của ba đứa trẻ. Còn bức Bơi thể hiện hình ảnh của một đứa bé bơi trên sông, một ký ức đẹp, buộc người xem phải suy ngẫm. Đặc biệt với Nắng, tác phẩm có kích thước lớn nhất, họa sĩ khắc họa hình ảnh hai đứa trẻ dang tay che nắng, trong trẻo và ngây thơ.
Sử dụng những gam màu nguyên thủy, trên nền các hoa văn, lập thể và không thiên hẳn về trường phái nào, Tuân muốn thể hiện sự quyết đoán, táo bạo của tuổi trẻ nhưng không liều lĩnh mà cân nhắc kỹ càng trong cách suy nghĩ lẫn cách thể hiện. Bên cạnh đó, các bức vẽ trên giấy dó như: Đống rơm và đứa trẻ, Bài tình ca số 2, Bài tình ca số 3, Bài tình ca số 4... là những tác phẩm anh yêu thích vì được vẽ trong những ngày ở cố đô Huế. Bản tình ca là những câu chuyện tình yêu xâu chuỗi tạo thành những hòa âm tuyệt vời. "Triển lãm này, tôi định sử dụng chất liệu giấy dó làm chủ đạo, nhưng không biết vì sao vẫn quay về với sơn dầu", anh nói.
Giấy dó tạo cho anh một phong cách trầm hơn, không rực rỡ, hoa lệ như sơn dầu. Anh tâm sự: "Các bức tranh về những giấc mơ được tôi sáng tác trong một thành phố ồn ào, khác với những bức được tôi vẽ ở Huế rất nhiều".
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 4/9.
T.P.