Căn phòng của Phạm Lực thể hiện rõ cuộc sống của một họa sĩ. Tranh, màu vẽ la liệt trên sàn, dưới gầm giường. Trên tường treo vài tác phẩm với đề tài khác nhau: chiến tranh, tự họa, mẹ, thiếu nữ, hoa...
Nổi bật trong đó là bức Thiếu nữ cô đơn treo bên hông giường ngủ của họa sĩ. Tác phẩm khắc họa cô gái khỏa thân nằm trên ghế, gương mặt suy tư, xung quanh là hổ, cáo, chồn... Cô gái trong tranh là người ông từng gặp ngoài đời thực. Cô có gương mặt đẹp, thân hình quyến rũ nhưng cuộc sống nhiều đau khổ, đi đến đâu cũng có kẻ thèm khát, rình rập. Phạm Lực đề nghị cô làm mẫu, ký họa bằng chì trong vài phút. Về nhà, ông vẽ lại bằng màu, thêm thắt chi tiết để thể hiện được câu chuyện cuộc đời cô. Họa sĩ nhìn thấy mình qua tác phẩm khi trong quá khứ, ông nhiều lần bị ghen ghét, thậm chí hãm hại. Bức tranh đã bán đi, con gái ông sau đó tìm mua lại và trưng bày trong nhà.
Bức "Thiếu nữ cô đơn". |
Thiếu nữ cô đơn chỉ là một trong rất nhiều tác phẩm Phạm Lực từng vẽ ở mảng đề tài này. Chẳng nhớ con số chính xác, họa sĩ chỉ biết đó là một nửa đề tài trong cuộc đời cầm cọ. Ông Nguyễn Sĩ Dũng - người sưu tầm tranh Phạm Lực - nói: "Tranh khỏa thân của Phạm Lực kết tinh nét truyền thống, thành tựu hội họa phương Tây, màu sắc khác biệt và đường nét phá cách. Điều này khiến tranh có sự khác biệt, gợi cảm nhưng không phản cảm". Còn họa sĩ Bằng Lâm nhận xét: "Tranh khỏa thân của Phạm Lực sống động bởi nó bắt nguồn từ hiện thực cuộc sống. Ông vẽ bằng trái tim, cảm xúc và sự hiểu biết nên tác phẩm đậm chất nghệ thuật. Phạm Lực vẽ rất nhanh, đường nét tự nhiên, màu sắc mạnh mẽ như chính con người ông".
Phạm Lực bắt đầu vẽ tranh khỏa thân từ khi nhập ngũ năm 1965. Trong đơn vị Văn nghệ quân đội, Phạm Lực là thầy giáo, phải vẽ mẫu cho học sinh. Trong hội họa, người ta bắt buộc học vẽ khỏa thân để hiểu hình thể con người và cấu trúc bức tranh.
Khi ấy, không có mẫu, Phạm Lực vẽ theo trí tưởng tượng từ những gì được học tại Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam. Ban đầu là nhân vật có sẵn trong văn, thơ như: Thúy Kiều - Từ Hải, Thị Màu - Thị Kính, Chử Đồng Tử và Kim Dung, Thị Nở... Sau đó là phụ nữ trong thời chiến như: cô dân quân, vợ trẻ chờ chồng hay người mẹ đảm đang tay súng, tay cày... Bức tranh Nỗi nhớ vẽ hình ảnh người vợ có chồng hy sinh nơi chiến trường, tác phẩm Mẹ con vẽ người mẹ nhìn xa xăm, mơ mộng về mái ấm đủ đầy, hạnh phúc, bức Ngủ vùi sau trực chiến khắc họa cô dân quân chợp mắt bên khẩu súng, tranh Nhà tắm dã chiến có bóng dáng cô gái lấp ló sau tấm liếp được dựng tạm làm nhà tắm nơi chiến trường. Họa sĩ lựa chọn hình thức khỏa thân để phô bày tỷ lệ cơ thể của phụ nữ Việt, bày tỏ mong muốn thoát khỏi những trói buộc của thời thế và mơ mộng về điều tốt đẹp.
Trong thời chiến, tranh khỏa thân bị cấm, Phạm Lực vẽ trộm. Vẽ xong, ông gửi nhờ nhà dân hoặc đưa về quê để giấu. Không có toan vẽ, họa sĩ dùng bao tải đựng gạo, tận dụng phía sau tờ lịch, công văn. Vẽ quá nhiều, Phạm Lực thường đặt tên bức tranh giống nhau rồi kèm theo số. Ông cho rằng đây là phương thức đơn giản và dễ nhớ nhất. "Đến bây giờ những bức tranh như Thiếu nữ khỏa thân, Thị Màu - Thị Kính, Thiếu nữ, Thiếu nữ tắm là vô giá", họa sĩ bày tỏ.
>>> Một số tranh nude của Phạm Lực
Khoảng năm 1978, các tác phẩm khỏa thân của Phạm Lực bắt đầu được công khai và bán. Tranh khỏa thân đến nay vẫn gây nhiều tranh cãi bởi ranh giới mong manh giữa nghệ thuật và dung tục. Phạm Lực khẳng định tranh của ông gợi cảm nhưng không gợi dục. Vẻ đẹp hình thể phụ nữ được thể hiện qua nét vẽ phá cách, màu sắc mạnh mẽ và ẩn chứa nội dung. "Tranh khỏa thân tưởng dễ mà rất khó. Nó hay ở chỗ là cuốn hút người xem nhưng lại không được quá lộ liễu và phải có nội dung", họa sĩ nói. Nhờ thế, tranh của ông vượt qua hội đồng thẩm định và xuất hiện trong nhiều triển lãm. Phạm Lực không nhớ bức tranh khỏa thân đầu tiên giá bao nhiêu nhưng đến nay, nhiều nhà sưu tầm vẫn săn lùng và sẵn sàng trả cao cho những tác phẩm của ông.
Họa sĩ Phạm Lực vẽ tranh đề tài phụ nữ, nông thôn, chiến tranh... Ông thích nghe nhạc vàng trong lúc vẽ. Ảnh: Hoàng Huế. |
Phụ nữ trong tranh Phạm Lực đôi khi là nguyên mẫu ở đời thực. Đó có thể là người ông thương, muốn lưu giữ lại nét đẹp của họ vào trong bức tranh như Cô Hồng, Người đẹp bên hoa, Váy đỏ, Thiếu nữ và con mèo... Đôi khi là người bình thường nhưng có lối sống, câu chuyện đặc biệt như cô gái trong Phố cổ dễ tổn thương, Nắng hè, Mõ, Hiếu nữ ... "Nhiều khi vẽ khỏa thân, người mẫu không cần đẹp hình thể mà phải đẹp từ trong tâm hồn. Hoa hậu đôi khi vẽ lại chẳng đẹp", họa sĩ nói.
Phạm Lực qua ba đời vợ nhưng không phải ai cũng là mẫu cho ông vẽ khỏa thân. Ông chưa một lần cầm cọ vẽ vợ đầu dù bà có vẻ đẹp như trăng non, theo lời ông miêu tả. Tuy nhiên, trong những tác phẩm thời kháng chiến như Thư chiến trường, Bên bếp lửa, Mẹ cho con bú, Mẹ con... đều có bóng hình bà bởi cuộc sống của bà giống nhân vật ông vẽ. Trong khi đó hai người vợ sau lại xuất hiện nhiều trong tranh của Phạm Lực. Hình dáng của họ khi tắm, lúc làm việc, ngồi trò chuyện, tâm tình được ông đưa vào trong các tác phẩm: Gia đình, Thiếu nữ tắm, Thiếu nữ bên ngựa, Nắng hè... Bà Francois (người Pháp) - vợ thứ hai - khuyến khích ông vẽ tranh khỏa thân vì bà hiểu được giá trị của tác phẩm. Bà còn đưa ông đến nhiều nước châu Âu, tham quan các bảo tàng để học hỏi thêm những trường phái nghệ thuật mới. Vợ hiện tại (người Anh) của Phạm Lực đang dạy học ở Hong Kong, một tháng về Việt Nam thăm ông hai ngày.
Đến nay, Phạm Lực vẫn vẽ tranh khỏa thân. Ông vẽ theo cảm hứng, dựa theo những hình ảnh có sẵn trong trí nhớ. "Cảm hứng vẽ tranh khỏa thân như người mình yêu ấy, không bao giờ hết được", ông nói. Nhiều khách hàng nước ngoài đặt ông vẽ chính họ.
Họa sĩ còn lấy cảm hứng từ chính cuộc đời ông để vẽ. Bức Chân dung tự họa - người đàn ông cởi trần, gương mặt ngơ ngác - là hình ảnh Phạm Lực khi trải qua biến cố trong cuộc sống năm 1979. Bức Trăn trở tái hiện khoảng thời gian vợ đầu ly hôn để lại ba con. Hình ảnh người mẹ tảo tần nuôi con cháu mà đến bây giờ mỗi khi nhắc tới ông vẫn rơi nước mắt vì thương trong Bà cháu, Quán vắng, Đọc truyện... Hay Cô Lán (1976) là bóng hình người phụ nữ ra đi không lời từ biệt để đến nay ông vẫn khắc khoải đi tìm. Ngoài ra, tranh của ông khắc họa những năm tháng chiến tranh qua góc nhìn không có bom đạn và chết chóc như Chú bộ đội hút thuốc lào, Lớp học dưới hầm, Hải quân đánh cá...
Ông có câu lạc bộ những người sưu tập tranh của mình, với hơn 100 thành viên, tập trung hơn 6.000 tác phẩm. Tranh của ông bức đắt nhất có giá lên tới 400.000 USD. Phạm Lực dành phần lớn thu nhập để làm từ thiện. Mở túi hồ sơ, họa sĩ lấy ra một tập giấy chứng nhận quyên góp cho các tổ chức, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài nước, từ vài triệu đến cả tỷ đồng. "Tôi không biết ăn ngon, vui chơi, lái xe. Con cháu họ hàng thì đầy đủ cả rồi. Tiền nhiều thì có biết làm gì đâu. Nếu thấy ai nghèo khó thì cứ bảo với tôi", ông ngỏ lời.
Ở tuổi 76, họa sĩ tự nhận mình hạnh phúc nhất thế gian bởi lòng ông thanh thản và tay ông vẫn vẽ những bức tranh đầy sắc màu.
Họa sĩ Phạm Lực (sinh năm 1943) là người gốc Huế, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam và Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông là họa sĩ trong đơn vị Văn nghệ quân đội, từng tham gia giảng dạy nhiều khóa đào tạo mỹ thuật cho các họa sĩ mặc áo lính. Đến nay ông đã có hơn 30 triển lãm ở trong nước và quốc tế, được đánh giá cao bởi nét vẽ chân thực, mô tả cuộc sống và con người bình dị. Mới đây, hơn 50 tác phẩm của ông - do Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng sưu tầm - được trưng bày trong triển lãm "Hiển thị của bản sắc" tại Hà Nội.
Hiểu Nhân