Nhà Diễm nằm bên con sông Cái Răng Bé quanh năm rợp bóng dừa. Vào nhà, bà Tư cô tâm sự: “Vợ chồng tôi nuôi heo làm kinh tế gia đình. Có nuôi heo mới có tiền son phấn, trang phục các thứ cho con đi thi”. Hoa hậu ngồi cạnh mẹ lúc đầu rụt rè sau mạnh dạn: “Em không ngại lao động, thường ngày là giúp mẹ nấu rượu đổ hèm nuôi heo, rồi công việc chuồng trại, có hôm thức khuya phụ mẹ đỡ đẻ cho heo”.
Hoa hậu Bùi Thị Diễm. |
Diễm kể, đường làng ngày trước sình lầy, thưa bước chân người nhưng lúc nào cũng văng vẳng tiếng heo trở dạ, tiếng heo đòi ăn át cả tiếng máy suốt lúa. Có lần bầy heo xộc vỡ chuồng, ùa ra ủi phá vườn tược khiến cô bị hàng xóm bắt đền, chạy lùa mệt xỉu. Rồi những lúc heo nái trở dạ ngay lúc cha mẹ vắng nhà, một mình Diễm và các bác hàng xóm cứ luýnh quýnh cắt nhau, buộc chỉ, cho heo con bú mẹ mà thành bà mụ của heo từ hồi nào không biết. Bây giờ con đường làng đã rợp sắc mai vàng, và cô gái một thời tuổi thơ với tấm cám, chuồng trại nay đã là một hoa hậu. Cái danh hoa hậu đã vượt ra khỏi lũy tre làng ấy vậy mà con Nhum, thằng Sáu - mấy người bạn một thời gặm khoai trong xóm - vẫn gọi hoa hậu là “con Diễm cây sậy”. Còn hoa hậu thì lúc nào cũng nghĩ rằng: “Em vẫn là con Diễm của xóm Yên Hạ mà!”.
Đến trại heo cách nhà 100 mét, vừa thấy Diễm, lũ heo đã ụt ịt chồm lên thành chuồng hốc mồm đòi ăn. Diễm chỉ tay nói trong tiếng ùng ục của bầy heo hám ăn: “Ô này heo thịt, ô kia heo nái, phía trước kho chứa tấm cám, bên hông nơi đựng thuốc thú y... mọi thứ đều công nghiệp”. Ông Tư Sói cha của Diễm đang cầm vòi xịt nước vệ sinh chuồng trại, tươi cười bảo: “Đi xa như thi hoa hậu gì đó hễ khi về là heo nhớ chồm đòi ăn ngay! Người và vật coi vậy cũng tình cảm lắm".
Bùi Thị Diễm tại trại heo của nhà. |
Anh Đăng Hùng, người trang điểm cho Diễm trong cuộc thi hoa hậu, kể: “Năm 2003 trước kỳ thi Duyên dáng đồng bằng, khi phát hiện Diễm đẹp mặt đẹp dáng, tụi tôi lần tìm đến nhà năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn chị Tư mới cho con nhỏ đi thi. Chị sợ nó đi thi ảnh hưởng chuyện học hành, rồi mặc đồ tắm làm trò cười, lót đường cho người ta... đủ thứ hết! Anh biết không, lúc đó tụi tôi sợ chị Tư thất vọng nên vun vén cho con nhỏ dữ lắm, cuối cùng chị ấy đồng ý”. Vào vòng chung kết, khi Diễm mặc áo dài sáng trội trên sân khấu, gia đình bà Tư mới xuýt xoa “con tôi đẹp”.
Hỏi chuyện bí quyết nuôi con thành... hoa hậu, bà Tư không suy nghĩ nói luôn: “Bí quyết gì đâu. Con tôi cao ráo, da dẻ trắng hồng một phần giống cha mẹ, phần nhờ nó sống ở vùng sông nước bơi lội khỏe sức nên may mắn vậy thôi. Ở Cái Răng, Cần Thơ còn nhiều người đẹp hơn nó. Con gái miệt vườn phải biết nấu canh chua cá kho tộ, biết đi chợ chọn lựa cá mắm, biết mặc cả trả giá với người ta, còn không thì chòm xóm cười chê, hết đẹp”.
(Theo Tuổi Trẻ)