Nguyễn Anh Vũ -
Bên cạnh đó là những tập truyện ngắn được giới hạn, rút gọn hơn về tác giả, về đề tài: Truyện ngắn 4 cây bút nữ; Truyện ngắn các tác giả nữ; Truyện ngắn lãng mạn; Truyện ngắn hay viết về tình yêu... Đây là một hiện tượng hoàn toàn dễ hiểu, bởi những năm gần đây có thể xem là giai đoạn "được mùa" về thể loại truyện ngắn của nền văn học đương đại VN. Là một thể loại tự sự cỡ nhỏ, dung lượng không lớn, với chức năng chỉ để phản ánh một "lát cắt hiện thực", một khoảnh khắc trong cuộc sống thường nhật nên truyện ngắn đã quy tụ được một đội ngũ tác giả khá đông đảo cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên.
Trong cuộc sống gấp gáp hiện nay, đọc, thưởng thức truyện ngắn dường như phù hợp hơn cả, nó không bắt người đọc mất quá nhiều thời gian, tâm sức nên thể loại văn học này cũng đã thu hút một lượng khá lớn độc giả cho mình. Truyện ngắn 3 tác giả nữ (đồng bằng sông Cửu Long) ra mắt bạn đọc cũng không nằm ngoài quy luật trên, có chăng, một chút mới mẻ trong công việc sưu tầm, tuyển chọn của tập sách này đó là sự khoanh vùng, giới hạn về địa lý đối với các tác giả. Cuốn sách tập hợp một số truyện ngắn của 3 tác giả: Trầm Nguyên Ý Anh (Cần Thơ), Nguyễn Thị Diệp Mai (Kiên Giang) và Nguyễn Ngọc Tư (Cà Mau).
Cái tên Trầm Nguyên Ý Anh chắc hẳn không còn xa lạ với nhiều độc giả, bởi lẽ nếu ai đó chỉ quan tâm một chút tới đời sống của văn xuôi đương đại nói chung và thể loại truyện ngắn nói riêng sẽ nhận thấy rằng, các truyện ngắn của chị được đăng tải khá nhiều báo từ Nam đến Bắc. Tiếp cận truyện ngắn của Trầm Nguyên Ý Anh, nhiều người có chung cảm giác chị là một người đau đời, một con người luôn xót xa trước thực tế phũ phàng của cuộc sống, trước sự thờ ơ, vô tình và sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức của con người. Đọc truyện của chị, người đọc có thể hình dung phần nào mặt trái của xã hội, cảm nhận một chút những góc khuất của tâm địa con người. Đó là niềm cảm thông, chia sẻ với những con người "chân đất", suốt một đời lam lũ, cực khổ, thậm chí mất cả mạng sống cho cuộc mưu sinh mà cuộc sống vẫn ngập chìm trong khốn khó, bần hàn (Nghiệp đời còn đó, Nghiệp đời, Người chuyên viết điều văn...). Truyện ngắn Trầm Nguyên Ý Anh còn là nỗi xót xa, day dứt trước sự giả dối của lòng người, trước sự xuống cấp thê thảm về nhân cách, đạo đức của con người. Chỉ vì những mâu thuẫn vật chất, những toan tính dục vọng thấp hèn mà con bất hiếu với cha mẹ, mẹ bất nhẫn với con, anh em bất nghĩa và những hành xử giữa con người với con người không còn chút lương tri (Một chuyến đò, Đứa con hoang, Con Vện, Nước mắt đàn ông, Kiếp nhân sinh...).
Tuy nhiên, đây đó trong những truyện ngắn của Trầm Nguyên Ý Anh người ta vẫn nhận thấy niềm lạc quan, tin tưởng vào sự nhân ái của con người khi mà, thi thoảng trong tác phẩm của chị vẫn còn nỗi niềm ân hận, tư tưởng phục thiện của những con người lạc lối, vẫn còn hình ảnh của những số phận cùng quẫn đã xích lại gần nhau, dựa vào nhau để vượt qua những tháng ngày khố khó. Dẫu vậy thì đó cũng chỉ là những đốm sáng le lói trong bức tranh ảm đạm, buồn bã của một phần hiện thực cuộc sống qua các truyện ngắn của Trầm Nguyên Ý Anh. Đọc truyện của chị, ta cảm nhận được khá rõ phong vị "thiền" với những quan niệm mang nặng tư tưởng của giáo lý nhà Phật: cuộc sống cõi tục chỉ là cõi tạm, trước sự vô hạn của thời gian thì kiếp người hữu hạn có là bao, chỉ khi nào mọi toan tính, mọi được mất của cuộc đời không còn chút nghĩa lý thì kiếp người mới an bình, thanh thản mà thôi. Đó chính là lẽ vô thường của cuộc sống và cũng là những triết lý sâu sắc trong truyện ngắn của Trầm Nguyên Ý Anh.
Với Nguyễn Ngọc Tư, cần phải nói ngay rằng chị là một trong số ít những cây bút trẻ gần đây được dư luận đặc biệt chú ý. Những truyện ngắn của chị đã mang đến một "hơi gió mát" (từ dùng của nhà văn Nguyên Ngọc) cho văn xuôi đương đại trong bối cảnh các tác giả đang quá chú trọng vào khai thác những mảng đề tài về hiện thực cuộc sống nóng bỏng, đầy những va chạm, những ngột ngạt và bụi bặm của đời thường. Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư dịu dàng, đằm thắm, không ồn ào lên gân mà đi sâu vào phân tích tâm lý con người một cách nhẹ nhàng, sắc sảo, tinh tế.
Viết về những con người bình dị, chân chất trong cuộc sống, truyện ngắn của chị đem đến cho độc giả một cảm giác thư thái, an bình, bị cuốn hút bởi mạch truyện và văn phong êm dịu, nhẹ nhàng nhưng không hề nhàm chán. Mỗi câu văn như một lời thủ thỉ, tâm tình đầy quyến rũ và tạo cảm giác đây là những bài thơ được viết bằng văn xuôi. Tôi đặc biệt thích những truyện ngắn của Ngọc Tư viết về tình yêu trong tập sách này như: Hiu hiu gió bấc, Mối tình năm cũ, Thương quá rau răm, Chiều vắng, Huệ lấy chồng và Nhớ sông. Đó là những mối tình đẹp, buồn và dường như không có thật ở cuộc đời này. Nó mộc mạc, chân thành và dung dị như chính cuộc đời của những người dân của vùng đồng bằng Nam Bộ. Nhưng cũng vì thế mà nó khiến người đọc phải ngậm ngùi, day dứt, bị ám ảnh khó rời. Gấp trang sách lại, tôi vẫn như thấy hiển hiện khuôn mặt buồn rầu của anh Hết vì quá nghèo mà phải cố tình biến mình thành một kẻ tồi tệ để người yêu bỏ đi lấy chồng rồi từ đó mang trong lòng một nỗi buồn vô tận (Hiu hiu gió bấc), xúc động trước bóng dáng nhỏ nhoi của người con gái đang tuyệt vọng đứng trước người yêu nơi bến sông khi mà người yêu của cô đã ra đi theo tiếng gọi của cuộc sống phồn hoa đô hội (Thương quá rau răm), hay ngậm ngùi trước hình ảnh Huệ chạy xuồng trên con kênh, ngẩn ngơ ngó lên nhà kẻ phụ tình, chỉ mong nói một câu cuối cùng trước ngày xuất giá (Huệ xuất giá)... Theo thiển ý, tôi xếp những truyện ngắn của Ngọc Tư vào hàng những truyện ngắn lãng mạn nhất của nền văn xuôi hiện thời.
Cũng viết về tình yêu, nhưng tình yêu trong truyện ngắn của Nguyễn Thị Diệp Mai có vẻ đậm chất phố phường hơn. Đó là tình yêu trong cuộc sống hiện đại, tình yêu nơi phồn hoa đô thị, tình yêu của những con người no đủ. Họ là những con người thành đạt, sau những ngày tháng mệt mỏi bởi thương trường, tiền tài và danh vọng bỗng bắt gặp "một nửa" của chính mình, một tình yêu đích thực dẫu rằng một hoặc cả hai người đều đã yên bề gia thất và đang có một cuộc sống gia đình mà nhiều người thèm muốn. Và để rồi từ đó, họ luôn sống trong những mặc cảm tội lỗi sau những lần hẹn hò, gần gũi, luôn bị giằng xé bởi tình cảm và lý trí. Có những người đã vượt qua được sự mềm yếu của trái tim để mãi mãi chôn chặt tình yêu đó và trở về với cuộc sống thực tại như Hạ trong Chuyến xe cuối hay Thi trong Nơi cuối đường. Cũng có người đã rũ bỏ tất cả đi theo tiếng gọi của tình yêu với mơ ước được sống đúng là một người phụ nữ như Bích trong Nước mắt chảy một bên. Có những người tưởng đã vĩnh viễn mất nhau nhưng lại tìm thấy nhau khi cuộc đời đã xế chiều như Oanh và Phong trong Ba đoạn đời. Nhưng cũng có những con người mù quáng, với dã tâm độc địa đã dám giết cả người chồng đã từng có những năm tháng chia ngọt xẻ bùi của cuộc đời khốn khó để thỏa mãn mục đích của mình (Người Cóc). Bên cạnh đó những truyện ngắn của Nguyễn Thị Diệp Mai còn đi sâu vào những suy ngẫm, chiêm nghiệm về thế sự, về nhân tình trong cuộc sống. Đó là những bức tranh muôn màu của hiện thực đời sống với những mưu mô, những toan tính vụn vặt, nhưng đâu đó vẫn còn những hành xử đầy nhân ái của con người. Qua từng chủ đề, từng nhân vật những truyện ngắn của chị đã toát lên một khát khao cháy bỏng của con người trong cuộc sống hiện đại: đó là khát khao đi tìm những giá trị nhân bản giữa cuộc đời.
Có một điều đặc biệt thú vị khi đọc truyện ngắn của ba tác giả, đó là người đọc luôn bắt gặp một không gian đầy quyến rũ và thơ mộng của vùng sông nước Cửu Long với những bờ kênh, con rạch, với hình ảnh những miệt vườn, những cù lao xanh ngút tầm mắt và những thú vui điền dã mang đậm đặc trưng của miền đất Nam bộ.
Qua từng mảnh đời, từng số phận, cuộc sống, phong tục, tập quán, đặc tính của người dân vùng đất này hiện lên đậm nét và sống động. Bên cạnh đó, ngôn ngữ của vùng đất Nam bộ với những phương ngữ, thổ ngữ độc đáo hay những đặc trưng trong lời ăn tiếng nói của người dân nơi đây luôn được sử dụng nhuần nhị, tự nhiên trong mỗi tác phẩm đã tạo cho truyện ngắn ba tác giả một bản sắc riêng, tạo ấn tượng tốt đối với người đọc.
(Nguồn: Văn nghệ)