- Gần đây, cái tên Đỗ Bảo được nhắc đến khá nhiều trong các chương trình. Điều gì thôi thúc anh miệt mài "cày" đến vậy?
- Tôi có cơ hội để "cày" nhiều cũng vì ở Hà Nội, điểm đi điểm lại chẳng có mấy nhạc sĩ trẻ, lại càng thiếu những người thực sự chăm chỉ, chấp nhận cực khổ vì nghề. Một số nghệ sĩ có xu hướng thu mình, chỉ hoạt động trong một khối nghệ thuật chuyên biệt, còn tôi thì "xơi" tất. Tôi có thể làm nhiều công việc từ nhỏ đến to trong âm nhạc, từ sáng tác đến phối khí, thu âm, sản xuất… Hơn nữa, tôi còn làm nhạc phim cho các thể loại điện ảnh, tài liệu, hoạt hình…
Nhạc sĩ Đỗ Bảo. (Ảnh nghệ sĩ cung cấp) |
- Anh nói rằng, nghệ sĩ phải chấp nhận sự cực khổ, vậy sự cực khổ ấy là những gì?
- Là thời khắc phải làm việc với cường độ cao, mệt mỏi đến rã rời. Làm đến quên ăn quên ngủ, không có thời gian dành cho gia đình. Chẳng hạn như khi làm nhạc cho vở Nhật ký chàng ngác ngơ, thời hạn là một tuần, nhưng năng suất lao động trong 7 ngày ấy bằng cả một tháng trời của tôi. Ép mình về thể xác, trí lực cũng bị tiêu hao. Ấy là những lúc bế tắc, không thể sáng tạo, người nghệ sĩ phải vượt lên mình. Đó quả là một hành trình gian nan, chưa kể đến việc để được bận rộn với những đơn đặt hàng, người nghệ sĩ phải luôn trau dồi kiến thức để không bị tụt hậu so với thời đại.
- Cách đây vài năm, Đỗ Bảo là một cái tên khá lạ lẫm, nhưng khi xuất hiện thì ngay lập tức chiếm được cảm tình của công chúng bằng sự chín chắn của mình. Anh làm thế nào để có một sự ra mắt tốt đẹp như vậy?
- Thực ra, tôi đã làm nghệ thuật khá lâu rồi, bằng cách này hay cách khác. Thời còn sinh viên, để có cơ hội đem tác phẩm của mình đến với công chúng, đã có lúc tôi chấp nhận làm việc mà không được công nhận về tư cách. Có những nhạc phẩm tôi sáng tác nhưng không mang tên mình. Thiệt thòi, nhưng đó cũng là những bài tập đầy thử thách để tôi tích lũy kinh nghiệm cho tương lai sau này.
- Trong trường hợp người đặt hàng không hài lòng với tác phẩm của anh thì anh sẽ xử lý như thế nào?
- Chuyện ấy đôi lúc cũng xảy ra nên rất cần sự thảo luận cụ thể trước khi bắt tay vào làm. Điều quan trọng là hai bên phải có sự tin tưởng vào sự lựa chọn của người đồng hành. Trước đây, khi không tìm được tiếng nói chung, có lúc tôi cũng tự ái, cũng cáu, có cảm giác như mình bị bắt nạt. Nhưng chỉ thế bởi tôi không có thói quen phản kháng. Nguyên nhân sâu xa một phần là vì tôi nghĩ mình còn trẻ, chí ít cũng phải lễ độ với người trên. Bản tính, lối sống của tôi vốn như thế do được di truyền, thừa hưởng từ cách sống theo lối cổ ngày xưa của gia đình. Mẹ tôi vẫn gọi các con trai là “cậu”, nghe có vẻ rất… tiểu tư sản. Nói chung, gia đình tôi vẫn giữ được những nét quá khứ với cuộc sống nhìn chung là yên lành, an bình.
- Nhưng làm nghệ sĩ cũng cần cạnh tranh. Anh thấy sao?
- Đến giờ, khi trải nghiệm nhiều, tôi thấy rằng trong một số trường hợp mình cũng nên bày tỏ rõ ràng quan điểm, dù sao tôi cũng tự tin về chuyên môn. Nói một cách dân dã thì tôi đã "rắn" hơn một chút. Tôi cũng luyện cho mình bớt tính cả nể, biết nói "không", từ chối những đơn đặt hàng khi mình quá tải. Trước đây, vì hay nể nang mà nhiều khi tôi phải trả giá và cảm thấy khá bức xúc khi làm việc.
- Làm nghệ thuật cũng như kinh doanh, nếu mặt hàng bán chạy thì anh có thể tăng giá sản phẩm. Cát-xê của anh giờ thế nào?
- Tôi không biết tính toán chuyện làm ăn kinh tế, nói thẳng ra là rất tệ về khoản này. Một phần vì tính nghệ sĩ bay bổng, phần khác khi kiếm tiền nhiều thì tôi tiêu cũng nhiều. Hơn nữa, lao động nghệ thuật là vô giá, nên khi buộc phải quy ra giá, tôi cảm thấy rất bức xúc. Tôi tạm hài lòng với cát-xê nhưng nói là yên tâm để hoạt động nghệ thuật thì chưa.
- Vậy anh cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại ra sao?
- Công việc tất bật, có những lúc tóc tai rũ rượi, quần áo sập xệ không bằng cả người thuộc tầng lớp trung bình trong xã hội, nhưng nhìn chung tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu được nói thì tôi thậm chí muốn nói rằng, mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Chẳng có gì để phàn nàn khi giờ đây tôi được làm bố. Con gái tôi ra đời là thêm một mầm sống cho cuộc đời, là sự bất tử của chính tôi. Đó thực sự là một điều tuyệt diệu của tạo hóa.
- Anh là người rất khó giấu tình cảm của mình, đặc biệt là khi hạnh phúc. Nhưng anh nghĩ sao khi cuộc đời không phải lúc nào cũng được như vậy?
- Cuộc sống này ngắn quá nên tôi muốn học kỹ năng bày tỏ cảm xúc, nhất là khi hạnh phúc. Nếu hôm nay than vãn, ngày mai cũng chỉ than vãn thì tôi đã mất toi hai ngày chẳng làm được gì. Còn khi tôi nói mình hạnh phúc thì mọi người đều hiểu đó chỉ là thời khắc hiện tại. Cuộc sống như biển cả mà loài người như triệu con thuyền. Mỗi thuyền đi một hướng chẳng biết tương lai đi về đâu.
- Vậy con đường âm nhạc của anh sẽ đi về đâu?
- Tôi vừa lập phòng thu, hợp tác cùng một người bạn Pháp. Gọi là phòng thu nhưng mới chỉ thấy chi mà chưa thu về được đồng nào. Tôi đã dồn hết cả tiền định mua ôtô và tiền mở cửa hàng cho vợ vào đó nên cứ lúc nào rảnh là lại đến ngắm. Hiện tại tôi lại trở về con số 0 trong chuyện tiền bạc, nhưng tôi nghĩ thế cũng hay, thỉnh thoảng nên khởi động lại từ đầu để có động lực làm việc. Có phòng thu, tôi có thể tự tin hơn trong vai trò người sản xuất. Bây giờ, tôi đã có thể chứng minh năng lực của mình bằng một sản phẩm hữu hình chứ không chỉ nói khơi khơi. Với bước phát triển này, tôi tự tin mình sẽ có cơ hội thực hiện được những hoài bão nghệ thuật.
(Theo Ngoisao)