John Sherlock
Chiếc Mercedes đã lao trên đường về phía Montreux.
Janna nói:
- Bác tha lỗi cho cháu lúc nãy đã không giữ được bình tĩnh.
Geneviene đáp:
- Bác hiểu chứ! Cháu bị choáng váng có gì lạ đâu.
- Bác mời cháu về đây là việc bác rất tốt đối với cháu.
Geneviene ngắt lời:
- Cháu cảm ơn bác là thừa, bởi chính bác rất mong được gặp lại cháu.
Janna dự định gặp Geneviene là hỏi thăm ngay về mẹ đẻ, nhưng lúc này đầu óc nàng đang còn mải nghĩ đến Mark. Nhìn ra ngoài, nàng thấy mặt hồ Geneve lấp loáng ánh nắng mặt trời và nàng nhớ lại những lần nàng cùng Mark bơi thuyền trên hồ trong Công viên Trung tâm. Tuy không phải bố đẻ của nàng, nhưng không ai trên đời chăm sóc và thương yêu nàng đến như vậy. Kể từ ngày được biết mẹ đẻ nàng là người khác, chưa bao giờ nàng thấy nhớ Mark và Anna đến như lúc này.
Nàng chợt nhận ra rằng nàng đã quá gắn bó tình cảm với hai người đó. Trước đây nàng nghĩ khi nào rời khỏi nhà, tìm được công ăn việc làm, nangf sẽ sống độc lập, nhưng không phải.
Janna nhìn vào tấm gương hậu phản chiếu hình Geneviene. Bà nhắm mắt, trông như đang ngủ, nhưng hai bàn tay run rẩy và mồ hôi lấp lánh trên trán bà. Lúc xe chạy vòng để tới cổng trường, bà khẽ kêu lên một tiếng và bóp mạnh vào sườn.
Janna lo lắng hỏi:
- Bác làm sao thế ạ?
Một lúc sau, người phụ nữ Pháp mới đáp:
- Bác bị một cơn co thắt. Mỗi khi phải ngồi một tư thế quá lâu bác thường hay bị như thế.
Lúc tài xế mở cửa xe, bà Geneviene bước ra. Janna thấy mặt bà nhăn nhó.
Tài xế hỏi:
- Thưa bà, tôi phải đem va li lên gác chứ ạ?
- Ừ. Chị Helga sẽ trỏ cho anh phòng của cô Janna.
Rồi quay sang nàng, bà nói tiếp:
- Sau bữa ăn, bác sẽ gọi điện đến New york để cháu nói chuyện với mẹ Anna. Phải nửa giờ nữa mới đến bữa ăn. Trong lúc chờ đợi, cháu nên đi dạo xung quanh cho biết.
Không đợi nàng trả lời, bà đi thẳng vào nhà rồi lên ngay cầu thang gác. Ngạc nhiên trước thái độ đột ngột của bà, Janna hơi ngơ ngác. Nhưng rồi nàng lững thững quay ra bãi cỏ, chầm chậm đi về phía ven hồ. Ngồi lên một tảng đá sát mặt nước, nàng nhìn những đàn nhện nước lướt chân mỏng manh trên mặt hồ, ngay dưới trân bức tường của toà lâu đài Chillon. Rồi nàng ngước nhìn lên phía xa. Những ngọn núi nhọn hoắt phủ tuyết trăng xoá in hình trên nền trời xanh biếc.
Phong cảnh đẹp như tranh tấm bưu ảnh, nhưng Janna không quan tâm. Nàng băn khoăn về thái độ kỳ qoặc của Geneviene. Nàng cảm thấy như bị hắt hủi. Từ khi nghe được Anna kể về người phụ nữ Pháp này, Janna đã thầm thêu dệt bao nhiêu điều đẹp đẽ về bà, hy vọng nhờ bà, nàng sẽ biết thêm nhiều về mẹ đẻ của nàng. Geneviene đã cùng sống chung một phòng với Keja, mẹ nàng, trong nhiều năm. Nhưng thái độ vừa rồi của bà làm Janna vỡ mộng. Vậy là bà ta không yêu nàng như nàng tưởng. Đưa nàng về đến nhà, không hề hỏi han, chuyện trò gì đã bỏ mặc nàng, rồi lên phòng riêng một mình.
- Maxell-Hunter phải không?
Janna quay đầu lại, thấy một cô gái cao dong dỏng, có cặp mắt xanh và làn tóc vàng. Cô gái rất đẹp, một vẻ đẹp thanh thoát và đậm đà nhờ nước da hơi rám nắng.
Cô gái nói ngay:
- Tôi là Elke Kruger. Bà Geneviene bảo tôi đưa bạn đi thăm phong cảnh xung quanh lăng tẩm Taj Mahal.
- Taj Mahal?
- Đấy là tên bọn sinh viên chúng mình đặt ra cho khu trường này.
- Nhưng tại sao lại là Taj Mahal?
- Bởi vì đây cũng là một thứ lăng tẩm không khác gì lăng tẩm nổi tiếng ở ấn Độ kia.
Tuy trong lòng đang nhiều nỗi buồn, Janna cũng phải bật cười. Nàng đứng dậy, đi theo cô sinh viên của trường đi dạo xung quanh toà lâu đài. Khu vực trường cao đẳng nội trú tư thục này khá rộng, có sân quần vợt, một bể bơi theo đúng kích thước tiêu chuẩn của Thế vận và một sân quần ngựa, hai bên là những chuồng nuôi ngựa. Một số sinh viên đang chăm sóc cho chúng.
Trong lúc đưa Janna đi xem các nơi, Elke kể cho cô sinh viên mới về bản thân cô. Cha mẹ Elke là người Đức và cô sinh trưởng tạ Buenos Aires, Thủ đô của Achentina. Elke nói thông thạo năm thứ tiếng và hiện nay cô theo học trường Cao đẳng để hoàn thiện thêm tiếng Pháp. Elke tỏ ra khôn ngoan và hiểu biết nhờ cô được theo cha mẹ đi du lịch rất nhiều nơi trên thế giới. Cô có nhắc đến một lần làm phiên dịch cho Liên Hiệp Quốc tại New york, đồng thời cũng tỏ ý rằng cô không thích loại công việc nào trái với ý thích riêng của cô.
Đến bữa ăn Geneviene xuống nhà ăn, thần thai đã thay đổi hẳn. Trông bà lại tươi tỉnh và niềm nở hệt như lúc Janna nhìn thấy bà lần đầu tiên ngoài sân bay. Biến đâu mất sạch thái độ nhăn nhó, lạnh lùng, vầng trán lấm tấm mồ hôi, hai bàn tay run rẩy lúc xe đỗ trước cửa trường và bà vội vã vào nhà rồi bước ngay lên thang gác.
Lúc này bà vui vẻ khác thường, nói chuyện sôi nổi và luôn chen vào những câu hóm hỉnh làm mọi người cười rộ lên thích thú. Geneviene đặc biệt quan tâm đến Janna, thân mật trò chuyện với nàng khiến Janna tan biến nỗi băn khoăn khi nãy.
Ăn xong bữa trưa, bà khoác aty dẫn nàng lên khu hộ riêng của bà trên tầng hai, để nàng có thể dùng máy điện thoại của bà liên hệ với New york, nói chuyện với Anna. Janna kể cho Anna nàng đã được nghe thấy những gì về cái chết của Mark.
Anna bực tức:
- Do một phóng viên nhà báo à? Mẹ đã dặn bác Geneviene là con đến sân bay phải bảo con gọi điện ngay cho mẹ. Mẹ muốn mẹ là người đầu tiên báo cho con biết cái tin đó kia mà.
Janna bênh vực Geneviene;
- Đấy không phải lỗi của bác Geneviene. Lão phóng viên kia đón con ngay dưới chân cầu thang máy bay.
Geneviene không nói gì, chỉ ngồi quan sát Janna nói chuyện điện thoại với New york. Khi nàng dập máy xuống, bà muốn làm Janna khuây khoả bằng cách chuyển sang nói chuyện về trường này. Bà đưa nàng đi xem một số lớp học các giáo viên đang hướng dẫn sinh viên về các môn như cắm hoa, cách bầy biện thức ăn trên bàn tiệc, các cử chỉ dáng điệu, cách mặc trang phục, cách tiếp chuyện, những tiết học về ngoại ngữ, các loại rượu,các món trong thực đơn và các nghi thức xã giao. Nữ sinh viên của trường còn được khuyến khích tham gia các môn thể thao. Ngoài bơi lội, cưỡi ngựa, quần vợt, còn có cả chơi thuyền buồm và lướt ván trên hồ Geneve.
Janna cố tỏ vẻ chăm chú nghe, nhưng trong lòng vẫn chưa ổn định sau cái chết của Mark, nên không thể trả lời bà một cách hào hứng được. Geneviene có vẻ rất hiểu tâm trạng đó của cô gái, nên bà đưa nàng về và hẹn một buổi tối khác sẽ nói chuyện nhiều.
Bà bố trí Janna ở chung phòng với Elke. Nhưng cô nữ sinh viên người Đức kia mải chơi bài dưới nhà. Vào mười giờ khuya lúc Janna lúc Janna sắp sửa lên giường để ngủ, Elke vẫn chưa về phòng. Chỉ nhìn đồ đạc trong phòng, Janna đã hơi đoán được tính nết của cô bạn ở chung này. Những bộ quần áo mang nhãn hiệu Christian Dior, Balenciaga và Schiaparelli, toàn những nhà tạo mốt nổi tiếng ở Paris, chất đống trên sàn nhà. Ba bốn bộ quần áo trượt tuyết rất sang nhét dưới gậm giường. Một cái xắc to bằng da cá sấu treo lên một cái đinh đóng trên tường đựng đầy quần áo lót chưa giặt. Trên cánh cửa tủ và trên giường treo đầy những áp phích in hình vận động viên đua xe hơi Peter Revson đứng bên cạnh chiéc xe của anh ta, hình nghệ sĩ nhạc Rốc Elvis Presley mặc bộ đồ láng bóng đang quay tròn và hình một vân động viên trượt tuyết đeo kính rất to và đội mũ an toàn đang vượt chặng cuối cùng để tới đích.
Trên mặt bàn đầu giường của Elke để tấm kính lồng trong khung bạc, hình một người đàn ông và một người đàn bà, cả hai đều tóc vàng, mắt xanh, đứng trên sàn chiếc thuyền buồm rất lớn đề hàng chữ “Kruger đệ tứ”
Mãi đến quá nửa đêm, Janna đang ngủ thì bừng tỉnh vì một tiếng động mạnh. Nàng nhìn ra, thấy cửa sổ bật mở và Elke đang chèo vào theo lối dàn cây leo sát tường. Nhưng mệt quá, Janna không nói năng gì, nhắm mắt ngủ tiếp một mạch cho đến khi có tiếng kẻng báo thức vang lên bên ngoài vào lúc tám giờ rưỡi sáng.
Suốt ngày hôm sau, Janna thích ứng không khó khăn gì mấy với giờ địa phương ở đây- giờ Thuỵ Sĩ chênh với giờ New york sáu tiếng. Nhưng nàng thấy vô cùng khó thích ứng với thời gian biểu cũng như nếp sinh hoạt của trường.
Nàng được biết trường này được gọi là trường cao đẳng tu nghiệp. Tuy theo học tất cả các môn nhưng Janna vẫn không sao hoà nhập vào không khí chung được. Điều khác biệt lớn nhất giữa nàng với các nữ sinh viên khác là hoàn cảnh gia đình. Tối đại đa số sinh viên trường này đều là con của các gia đình giầu có và không chỉ lắm của cải mà cả dòng doĩ cũng cao quý. Khi bạn bè hỏi về gia cảnh của nàng, Janna đều tìm cách thoái thác không muốn trả lời. Những khi không thể không trả lời, nàng đành bịa đặt ra đôi điều để các bạn khỏi cảm thấy nàng xa cách họ quá. Những lúc đó Janna cảm thấy như nàng đang phản bội lại Anna và Mark.
Giai đoạn thích ứng này diễn ra khó khăn, chật vật. Geneviene rất tinh ý nhận thấy ngay. Một hôm, ăn bữa tói xong, bà rủ Janna lên khu riêng của bà uông cà phê.
Geneviene nói:
- Bác rất tiếc đã không dành được nhiều thời gian hơn cho cháu, Janna .
Nhưng cháu hiểu cho rằng mấy tuần lễ mới khai giảng khoá, công việc bao giờ cũng quá nhiều. Thế nào, cháu thấy sao?
- Bác cho cháu nói thật chứ ạ?
Janna hỏi.
Geneviene đáp:
- Tất nhiên rồi ..
- Cháu không thấy vui.
- Dễ hiểu thôi. Nhiều bạn cũng rất nhớ nhà.
- Tất nhiên cháu rất nhớ mẹ Anna cháu, nhưng không phải vì nguyên nhân đó..
- Vậy nguyên nhân gì, Janna ?
Janna ngập ngừng.
- Năm cháu tròn mười ba tuổi, Mark và Anna có kể cháu nghe khá nhiều về mẹ đẻ của cháu. Nhưng cháu vẫn ao ước muốn biết nhiều thêm nữa..
- Và cháu nghĩ bác có thể cung cấp cho cháu nhiều thông tin về mẹ đẻ của cháu chứ gì?
- Bác đã sống cùng với mẹ cháu nhiều hơn Anna cũng như bác Janet
Taylor..
- Đúng là bác cùng sống với một phòng với Keja suốt bốn năm trời, nhưng chưa có nghĩa bác đã biết những tâm tư thầm kín của mẹ cháu..
- Như ai là bố đẻ cháu chẳng hạn, đúng không ạ?
Geneviene gật đầu:
- Mẹ đẻ cháu không hề thổ lộ điều bí mật ấy ra với ai hết.
- Nhưng bác sống bên cạnh mẹ đẻ cháu đúng váo những ngày mẹ cháu thụ thai cháu kia mà?
- Bấy giờ bác thường xuyên ở bên ngoài hàng rào vây quanh khu tập trung Do Thái, làm nhiệm vụ mua vũ khí ở chợ đen. Mấy tuần lễ đó Keja lại làm chân liên lạc đi lại giữa hai khu vực, giữ liên hệ giữa bác và bác Josef Kandalman..
- Mẹ Anna cháu có nhắc đến tên ông ấy,
Janna nói.
- Ông ấy đã nhận Keja vào làm việc và cho nơi để ở, sau khi cả bộ tộc của mẹ cháu bị bọn Đức tàn sát.
- Mẹ cháu có yêu ông Kandalman ấy không ạ?
Geneviene nhún vai:
- Cũng có thể có chuyện ấy, bác không dám khẳng định, bởi bác không biết. Bác chỉ biết Keja rất quý Kandalman, đến mức tặng ông ấy cái lắc bằng vàng mà ông ấy luôn đeo ở ngực.
- Hai người có tình ý gì với nhau không ạ?
- Bác không tin. Bởi phong tục của dân tộc Keja nghiêm cấm quan hệ tình dục ngoài hôn thú.
- Nhưng mẹ cháu vẫn sinh cháu đấy thôi.
- Mẹ đẻ cháu thường ngủ qua đêm tại căn hầm cố thủ của ông Kandalman trong khu tập trung. Bac nghĩ cho dù ông ấy có bất cần phong tục Digan thì cũng chưa chắc ông ấy đã quan hệ tình dục với mẹ cháu, bởi kiểu cách làm tình của ông ấy rất thô lỗ.. Nhưng thôi, bác cháu ta chẳng nên đi sâu vào khẩu vị từng người. Bác chỉ muốn nói rằng Kandalman không phải loại người sâu sắc về tình cảm.
Janna cảm thấy Geneviene không muốn nhắc lại quan hệ cũ giữa bà và người đàn ông kia, nên nàng nói:
- Mẹ Anna cháu chỉ biết và kể cháu nghe về chuyến đi xuyên qua dãy núi Pyrenees và cuối cùng là cái chết của mẹ đẻ cháu lúc sinh cháu mà thôi.
-Nguyên chuyện đó cũng đủ cho cháu thấy mẹ đẻ cháu là người gan góc đến mức như thế nào. Thật là một con người đáng khâm phục.
-Ai cũng nói như vậy nhưng cháu vẫn thấy mơ hồ quá.
Geneviene đắn đo rất lâu để chọn lời rồi mới nói:
- Keja tính e thẹn, nhút nhát .. nhịn nhục nữa, khác hẳn tính nết cháu bây giờ, Janna ạ. Đấy là theo bác nhận xét chưa chắc đã đúng.
Bà im lặng một lát rồi nói tiếp:
- Bác rất muốn cung cấp cho cháu vài thông tin nào cụ thể hơn, nhưng thật khó. Thôi để dịp khác vậy. Bây giờ cháu về phòng nghỉ. Khuya rồi.
Còn tiếp