Cuốn sách đoạt Giải B cuộc thi Sáng tác văn học cho tuổi trẻ. |
- Quyển sách đạt giải thưởng gần đây nhất của anh, "Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ", đang bán rất chạy. Anh cảm thấy thế nào?
- Tất nhiên là rất vui. Tôi rất tự tin vào nó. Bạn đọc tìm mua nhiều có thể vì nghe báo chí nhắc và cũng có thể họ muốn biết tôi còn viết được gì nữa sau quyển Một thiên nằm mộng.
- Nhà văn giữ mãi một giọng điệu dễ làm người đọc chán, anh nghĩ sao?
- Thật ra tôi đã thử viết bằng rất nhiều giọng điệu khác nhau. Tôi viết Giăng giăng tơ nhện, tập truyện đầu tay của mình trong tâm trạng của người "điếc không sợ súng", nghĩ sao viết vậy chỉ cốt cho câu chữ trôi chảy là được. Sau đó, tôi lại thấy mình cần phải làm khác đi, viết cái gì tươi mới hơn, trong trẻo hơn, thế là Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Một thiên nằm mộng ra đời. Sau hai tập này, tôi lại thấy mình phải viết cái gì đó dài hơi hơn và kết quả là Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ đã đến với bạn đọc.
Tôi luôn vừa viết vừa tự điều chỉnh. Và tôi cũng không phải là nhà văn chỉ viết cho trẻ em.
- Anh sống ở TP HCM, một đô thị năng động. Bóng dáng của cuộc sống hiện đại xuất hiện thế nào trong trang viết của anh?
- Thú thực, nhịp sống hiện đại chẳng mang lại cho tôi chút cảm hứng sáng tác nào cả, tôi viết rất nhiều truyện ngắn nhưng chưa có nhân vật nào của tôi cầm điện thoại di động, trong khi tôi rất thích sử dụng di động (cười).
Người ta tìm đến văn chương không phải để cập nhật thông tin mà là để tìm đến những cảm xúc và sự suy tưởng. Mỗi người viết có quyền lựa chọn bối cảnh không gian và thời gian cho tác phẩm của mình, vấn đề là anh không được đánh mất tinh thần nhân văn của nó.
Nguyễn Ngọc Thuần, sinh năm 1972, được bình chọn là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2004, được Thủ tướng trao tặng bằng khen. Những tác phẩm đã được giải thưởng cao: - Giăng giăng tơ nhện: Giải 3 cuộc Vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần 2. - Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ: Giải A cuộc thi Văn học thiếu nhi “Vì tương lai đất nước lần 2”. - Một thiên nằm mộng: giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi của NXB Kim Đồng 2001-2002. - Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ: Tập truyện dài - giải B (không có giải A) cuộc thi sáng tác Văn học cho tuổi trẻ ( NXB Thanh niên phối hợp NXB Văn Nghệ tổ chức). |
- Là một người viết, anh nghĩ gì về chuyện nhà nước tài trợ vật chất cho nhà văn viết sách?
- Tôi tán đồng ý kiến của một vài nhà văn cho rằng hình thức tài trợ hay nhất là chúng ta nên có những giải thưởng văn học có đủ uy tín để tôn vinh sách và cá nhân người viết.
Những giải thưởng văn học của ta hiện nay phần lớn là các cuộc vận động sáng tác. Đó luôn là cơ hội cho những người viết trẻ. Tuy nhiên, để đời sống văn học có những bước phát triển sôi động hơn nữa rất cần học tập bạn bè thế giới: trao giải thưởng sách hàng năm cho những tác phẩm hay, chất lượng nghệ thuật cao. Những giải thưởng như thế tuy giá trị vật chất không cao nhưng lại mang đến cho nhà văn nhiều tiếng tăm và danh dự.
- Đã có những nhà văn trẻ "nổi đình nổi đám" trong cuộc chơi văn chương rồi vì nhiều lý do khác nhau lại lặng lẽ thu mình. Anh nghĩ gì về điều này?
- Ai đã bén duyên với văn chương thì khó mà không viết tiếp. "Lặng lẽ thu mình" không có nghĩa là không viết nữa hay không viết được. Viết lách là chuyện khó nói trước, có khi rảnh rỗi thời gian thư thả nhưng viết cũng chẳng được, có khi bận bịu lắm lại muốn bỏ ngang tất cả để ngồi lại và viết.
Không ai bắt buộc người viết phải đều đặn sản xuất ra sách, ra truyện. Nếu xem văn chương là một cuộc chơi lớn thì điều quan trọng không phải là anh chơi nhiều hay ít, lâu hay mau. Anh có thể chỉ xuất hiện để chơi một lần nhưng chơi sao cho đẹp mới là quan trọng.
- Môi trường gia đình đã có tác động như thế nào đến con đường văn chương của anh?
- Nhà tôi chẳng ai hoạt động nghệ thuật cả mà chỉ làm nghề lao động bình thường. Ba tôi làm ruộng, mẹ tôi bán thịt ngoài chợ. Tôi là con út trong nhà. Trên tôi còn có ba bà chị và một ông anh.
Mẹ tôi rất thích đọc sách. Chính mẹ là người truyền cho tôi cảm hứng với chữ nghĩa. Đến tận bây giờ dù đã gần 60 tuổi mẹ tôi vẫn giữ thói quen đọc sách. Tôi thường gửi sách về cho mẹ và bà đọc không bỏ sót quyển nào cả.
- Anh có thể bật mí về kế hoạch hiện nay của mình?
- Tôi đang viết một truyện dài, tên tạm thời là Lâu đến nỗi không còn nhớ nữa. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa một người cháu với người bà của mình. Một ngày, chợt người bà nhận ra rằng mình đã quá già để sống trên cuộc đời này vì thế người cháu lên đường tìm kiếm một thứ cây gỗ quý làm chiếc quan tài tặng bà của mình. Câu chuyện thật ra không u ám như bạn tưởng đâu (cười). Đó là sự phi lý trong tính cách con người, là sức mạnh của thời gian, là sự quên lãng và nhiều thứ.
Tôi rất mê điện ảnh. Đối với tôi điện ảnh cũng là một cuộc chơi lớn được xây dựng từ hình ảnh và cốt truyện. Có vài nơi đặt hàng tôi viết kịch bản nhưng tôi chưa dám nhận. Tôi muốn kịch bản đầu tay của mình phải đạt những tiêu chuẩn nào đó do chính mình đặt ra chứ không "đo ni đóng giày" theo yêu cầu của ai cả. Hiện giờ kịch bản ấy vẫn còn lung tung giữa các đường dây.
Dương Vân thực hiện