Mai Hữu Phước
Năm năm.
Mười năm.
Hai mươi năm.
Bao nhiêu lá rơi,
Em không trở lại.
Tôi biết trả cho ai
Những môi mắt ban đầu.
Tuổi học trò ngày tháng phượng xa trôi
Tóc thay màu
Thời gian trôi nhanh quá.
Tôi ngước nhìn
Vòm cây trút lá.
Lá như những nốt nhạc buồn
Trên khuôn nhạc đời tôi.
Dưới tàn cây vú sữa
Gọi xưa ơi,
Ngồi gom lá hun lên thành khói
Đốt hết những bài thơ
Đốt cả hình em để lại
Bởi chuyện ngày xưa thành cổ tích lâu rồi.