Biết chăng anh yêu dấu?
Quả tim em hiện đang bị giằng xé, cào cấu
Bởi móng vuốt của định mệnh vô hình.
Ơi tình!
Mai đây rồi khi ta ngừng thơ?
Mạch máu vỡ
Nhuộm đỏ những giấc mơ
Của một thời bồng bột, ngu ngơ.
Gặp là Duyên
Trói đời nhau là Nợ
Còn như anh… đã là người có vợ
Em cúi đầu, gồng món Nợ Vô Duyên.
Ôm nỗi nhớ vào lòng
Bịt tai vẫn nghe gầm gừ biển động
Sóng đập mạnh. Gió lồng lộng.
Tôi đi vào mộng bằng chân không...