Võ Tấn Cường
Vú sữa căng tròn chốn bàn thờ linh thiêng khói nhang lởn vởn nhòa mắt người cõi âm. Khát thèm dòng sữa ấm nóng nhỏ giọt sự sống nứt nẻ bờ môi cháy bỏng. Chàng thi sĩ tỉnh lẻ đi chợ Tết tìm mua cái xuân tình lấp ló miền lá biếc. Người đàn bà mù đon đả: "Cậu ơi! Vú sữa ngon. Mua đi cậu...". Người đàn bà mù giơ bàn tay búp măng vuốt ve những trái vú sữa như người nghệ sĩ lướt trên những phím đàn. Những trái vú sữa câm lặng rùng mình. Chàng thi sĩ chiêm ngưỡng những trái vú sữa căng mọng sự sống. Chàng nghe văng vẳng trái vú sữa hỏi trời xanh: "Ai sinh ra dòng nhựa sống căng mọng?". Trời xanh cúi đầu thả rơi chiếc lá vàng lửng lơ miền tơ nhện. Chàng nhớ tuổi thơ mồ côi giữa những bầu vú lủng lẳng trời xanh. Chàng mơ tuổi thơ ngóng những bầu vú đong đưa khát thèm làn gió vuốt ve cơn khát mộng mị. Chàng ném những trái vú sữa vào vạt áo bà ba nàng căng giữa đôi tay như cánh buồm no gió. Nàng hứng những giọt sữa trời xanh. Nàng hứng cơn khát khao miền thẳm xanh. Tung tẩy căng tràn sự sống. Rót căng mọng ứ tràn miền lá biếc. Chàng mơ những bầu vú sữa đóng thùng xuất khẩu. Nhan sắc vượt biên miền đất khát. Miền quê trơ trọi người già và trẻ nhỏ. Chàng cô đơn đi tìm miền vú sữa ấu thơ. Rơi rơi miền hoang tưởng...
Chợ vãn. Chàng trở về đứng trước cửa nhà nàng ngắm cây vú sữa trơ gốc tứa máu. Ơi hời! Nàng đâu? Ai bán ai mua cái xuân tình?