Phúc Dương
Ai chờ tôi? đợi tôi?
Cuối con đường sâu tối
Đèn đường không sáng nổi
Ánh trăng tìm đi đâu?
Những đêm dài qua lâu
Mắt đỏ hằn mệt nhọc
Xin đừng chờ tôi khóc
Đừng thấy tôi một mình
Có gì là niềm tin?
Sau một giây, một phút
Sau một năm, một tháng
Tôi chờ ai? đợi ai?
Mình tôi và chỉ tôi
Trên đường về không bóng
Cứ đi hoài thăm thẳm
Chờ có ai đợi mình!
Sài Gòn - 10/9/1011