Nhóm nghệ sĩ Việt Nam giao lưu tại chương trình. Ảnh: T.V. |
Gần 30 nghệ sĩ đến từ các nước thuộc lưu vực sông Me Kong: Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia, Trung Quốc (tỉnh Vân Nam) và nhiều nghệ sĩ khách mời, giảng viên các trường đại học nghệ thuật đến từ Nhật, Mỹ và khu vực Đông Nam Á... đã tham gia vào những hoạt động hội thảo của chương trình.
Trong ba tuần lễ, các đoàn đã có thời gian giới thiệu phong cách nghệ thuật đặc trưng của mình. Đến từ những đất nước khác nhau và thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, nhưng tất cả các nghệ sĩ đều gặp nhau ở một điểm: dùng nghệ thuật để phản ánh những vấn đề xã hội đương đại như căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, nghèo đói, thiên tai, xâm phạm tình dục trẻ vị thành niên, bạo hành gia đình...
Kỹ thuật rối bóng Thái Lan. |
Ấn tượng mà Thái Lan để lại là sức trẻ và sự năng động, sáng tạo. Nhóm múa rối bóng Wandering Moon and the endless journey (Vầng trăng lang thang và cuộc hành trình bất tận) đã có những màn trình diễn kỹ thuật tạo rối bóng, kết hợp diễn xuất hình thể điêu luyện hấp dẫn khán giả từ đầu đến cuối. Nghệ sĩ Dan Chumley - đoàn kịch Mime San Francisco, giám đốc nhà hát kịch Silence (Hong Kong) - nhận xét: "Chỉ với những hình rối bóng và óc sáng tạo các nghệ sĩ trẻ, những vấn đề xã hội đã được chuyển tải khéo léo, rõ ràng. Khoảng cách giữa tính cổ động, tuyên truyền và tính nghệ thuật của tiết mục biểu diễn rất hài hòa".
Vở diễn Chuyện tình AIDS của các nghệ sĩ Việt Nam kết hợp giữa kịch nói, biểu diễn hình thể và múa rối cũng tạo ấn tượng đẹp với các đoàn bạn.
Chủ nhà Philippines đã "chiêu đãi" nghệ sĩ nước bạn bằng vở nhạc kịch: Lâu đài của Valentine và vở kịch hiện thực xã hội Ả gái điếm đến từ Ohio. Đây là hai ví dụ sinh động cho phong cách kịch hiện đại của Philippines: hiện thực đến trần trụi nhưng vẫn lãng mạn và bay bổng, qua sự kết hợp hiệu ứng của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau.
Với nội dung chương trình, vừa thảo luận các vấn đề chuyên môn vừa dàn dựng và biểu diễn, các nghệ sĩ đã có dịp học tập lẫn nhau các kỹ năng như: tìm hiểu công đoạn tạo rối bóng, tìm đề tài, viết kịch bản, dàn dựng, kỹ năng diễn xuất...
Hai nghệ sĩ trẻ đến từ sân khấu nhà hát kịch Qutil của Pháp, Emily và Aurèlie tâm sự: "Điều lớn nhất mà chúng tôi học được qua chương trình giao lưu này là sự giao thoa một cách hài hòa giữa các loại hình nghệ thuật: rối, kịch nói, múa, âm nhạc, nghệ thuật thị giác. Tính tổng hợp chắc chắn sẽ là hướng phát triển của nghệ thuật sân khấu trong tương lai. Và chỉ có như vậy, sân khấu mới tồn tại được trong cuộc đối đầu khốc liệt với các loại hình giải trí khác".
Một cảnh trong vở "Chuyện tình AIDS" - đoàn Việt Nam. Ảnh:T.V. |
Trở về sau chuyến đi, đạo diễn trẻ Việt Nam Bùi Quốc Bảo tâm sự: "Nghệ thuật múa rối và rối bóng của nước bạn thật sự đã hấp dẫn tôi, chắc chắn tôi sẽ ứng dụng kỹ năng này vào những vở diễn của mình". Còn NSƯT Hoàng Yến, Phó giám đốc nhà hát sân khấu Thế Giới Trẻ (trường Cao đẳng - Sân khấu Điện ảnh TP HCM), cho biết: "Sân khấu các nước bạn thể hiện sức năng động, tự thân tồn tại rất mạnh từ việc chủ động tìm đến các tổ chức phi chính phủ xin tiền tài trợ, tới việc tổ chức tiếp thị quảng bá hình ảnh và hoạt động nghệ thuật của nhà hát. Đây là những kinh nghiệm quý cho sự phát triển sắp tới của sân khấu Thế Giới Trẻ".
Theo đại diện quỹ Rockerfeller Châu Á, năm 2006, Việt Nam sẽ là nước đăng cai tổ chức chương trình giao lưu sân khấu thể nghiệm lần 2.
UNAIDS (Tổ chức Liên hiệp quốc về chương trình phòng chống AIDS toàn cầu) gửi thư mời nhóm nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn Chuyện tình AIDS tại lễ khai mạc hội nghị ASEM diễn ra vào khoảng cuối tháng 11 tại TP HCM. Đạo diễn Thu Phương cho biết: "Đây là một cơ hội để nhóm "chuốt" lại vở diễn bằng những kinh nghiệm, kỹ thuật biểu diễn đã học được sau khi tham gia chương trình giao lưu tại Philippines". |
Anh Vân