Cuốn Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh đoạt giải cuộc thi 1998-2000. |
Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn: Các thầy tử vi đều phán rằng, lá số tử vi của tôi đường công danh không có hóa khoa thì cả đời có thi thố cũng không bao giờ được giải. Vì ước mơ từ thuở nhỏ sẽ thành tiểu thuyết gia nên tôi cũng viết và được in dăm ba cuốn làng nhàng. Tuy thế, tôi vẫn tham gia cuộc thi, hình thành một phong trào, tạo nên bộ mặt mới cho văn học đương đại.
Nhà văn Từ Nguyên Tĩnh: Văn xuôi hiện nay không có bước đột khởi nào, nhà văn lặp lại mình, các truyện ngắn xuất hiện thiếu sự sôi động như những năm chín mươi. Ngay cả các cuốn tiểu thuyết được tặng thưởng cũng không gây chú ý lắm. Đó là điều đáng buồn, nhưng tôi vẫn tham gia cuộc thi năm nay bằng tất cả sự quyết tâm và cố gắng, còn đạt đến đâu thì chưa dám quả quyết.
Nhà văn Trần Thanh Hà: Viết văn là công việc cô đơn. Tác phẩm văn học chỉ là thành quả của lao động miệt mài, của chỉ mỗi nhà văn, chắc chắn không ai giúp mà thành, không ai cho mà được. Có nhiều cuộc thi, có thật nhiều giải thưởng, nhưng viết không được thì lấy đâu để dự thi, để lĩnh giải. Theo tôi, văn chương trước hết phải cần đến tài năng và nó phải được hun đúc trong thời đại, với những thử thách của hiện thực, với những nền tảng tư tưởng. Văn chương có lẽ không thể làm cho nước mạnh dân giàu, nó cũng chẳng đảo lộn cái gì, nhưng nó làm người ta có thể sống con người hơn. Dù thế nào, chúng ta vẫn rất cần các cuộc thi, rất cần các giải thưởng, các trại viết văn.
(Theo Văn Nghệ)