Nghệ sĩ tiếng động Minh Tâm. |
Số phận đã gắn ông với nghiệp làm tiếng động ngay từ bộ phim đầu tiên của điện ảnh VN Chung một dòng sông. Rồi hàng loạt các phim khác như Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Đêm hội Long Trì... Lúc đầu cũng cảm thấy bỡ ngỡ, chán nản với công việc của “người sau cánh gà”, nhưng sau một vài phim ông đã tìm thấy, đã bắt được cái “hồn” trong âm thanh tiếng động. Nó đã thôi thúc ông mày mò, khám phá để tạo ra những tiếng động nhiều khi còn “thật hơn cả thật” và rồi ông yêu cái nghề này lúc nào không biết. Trong buổi sơ khai của Xưởng phim truyện Việt Nam, chỉ có một mình ông phụ trách phần tiếng động. Ông đã phải loay hoay vất vả với nó hàng chục năm trời, rồi mới đào tạo và xin thêm được một biên chế. Thế rồi cứ khổ công nghiên cứu, cứ tìm tòi sáng tạo. Ông đã âm thầm ngồi trong buồng kín cùng bóng tối, góp phần không nhỏ cho sự ra đời của hàng trăm, hàng nghìn bộ phim.
Âm thanh tiếng động của Minh Tâm lúc kinh hoàng rùng rợn, lúc inh ỏi chói tai, khi uyển chuyển đam mê tạo cho người nghe tình cảm sâu lắng. Cái tài của ông là với những “đồ nghề” kỳ lạ đến ngỡ ngàng: điếu cày, tờ các-tông, chuông lắc, băng hình hư... dưới hai bàn tay và đôi chân người nghệ sĩ, tiếng động phát ra thật sinh động khiến người nghe có cảm giác như thật. Ông tâm sự: “Để làm ra tiếng động giả như thật trong phim không là dễ, nhiều khi phải nghĩ nát cả óc. Có đêm đang ngủ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, bật dậy cầm cây chổi quét nhà, dùng tay xoa nhẹ rồi đưa lên tai, tôi tìm thấy tiếng lá rừng xào xạc”. Tuy đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng tình yêu nghề trong ông vẫn luôn còn đó, vào năm 2001 khi đang nằm bệnh viện Việt - Xô, ông đã tranh thủ trốn 2 ngày cuối tuần xuống Hải Phòng làm tiếng động. Xong việc, lại quay về viện nằm như thường... Cho đến nay, gần 50 năm hoạt động nghệ thuật, ông đã làm tiếng động cho hơn 2.000 bộ phim. Một con số mà ngay cả những người làm tiếng động ở nước ngoài không bao giờ nghĩ tới.
Và lá thư đầy tâm huyết
Trước khi nghỉ hưu, ông đã lo lắng đến lực lượng kế cận. Ông cho rằng, trong các yếu tố cấu thành một tác phẩm điện ảnh thì âm thanh, tiếng động là phần quan trọng để tạo ra phần hồn cho một bộ phim. Ngày 1/11/1991, ông gửi lá thư 3 trang đầy tâm huyết lên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (lúc đó là nhạc sĩ Trần Hoàn). Trong bức thư ông đề nghị nên cho thành lập khoa “Nghệ thuật âm thanh” trong Đại học Sân khấu điện ảnh. Cùng ngày, ông nhận được Phiếu nhận văn bản do Thư ký Bộ trưởng gửi đến ông với nội dung là đã chuyển thư của ông cho Cục Điện ảnh của Bộ xem xét. Không biết vị Cục trưởng Điện ảnh hồi đó có ý kiến gì, nhưng cho đến nay đề xuất của ông đã rơi vào quên lãng.
Ai là người kế cận?
Thực tế tại trường Sân khấu điện ảnh cũng không có khoa này. Mặc dù hiện nay với công nghệ làm phim hiện đại, người ta có thể thu tiếng, âm thanh tại trường quay, song không phải bộ phim nào cũng thu âm thanh đạt hiệu quả như mong muốn, nên vẫn phải sử dụng tiếng động giả. Đặc biệt, đối với thể loại phim hoạt hình, giả tưởng thì việc âm thanh giả vẫn còn nguyên giá trị. Công nghệ làm phim truyền hình và cả phim truyện nhựa ở Việt Nam hiện vẫn theo công nghệ cũ, do vậy âm thanh, tiếng động giả tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Có một số các kỹ sư âm thanh được đào tạo bài bản, tuy nhiên những người làm được như ông không có nhiều. Dường như sợ thất truyền, từ nhiều năm nay ông đã truyền nghề này cho cô con gái Minh Thu. Trò chuyện về bức thư tâm huyết mà ông gửi cách đây 13 năm, ông bảo: “Giá như kiến nghị của tôi gửi bộ trưởng cách đây 13 năm được thực hiện thì tôi tin rằng cho đến bây giờ, điện ảnh Việt Nam sẽ không đến mức phải mất thêm tiền để ra nước ngoài và có những người làm tiếng động kế cận".
(Theo Hà Nội Mới)