Vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc. |
Ba người con, cô con gái Hồng Loan có duyên đóng kịch như cha, cô chị thì giỏi quản lý nhà hàng tiệc cưới, cậu trai út học quản trị kinh doanh và thành đạt ở Mỹ.
Để có hạnh phúc như ngày hôm nay, Bảo Quốc và người bạn đời Thu Thủy đã cùng nắm tay chèo chống suốt mấy chục năm. Ngày ấy, anh là con của bà bầu Thơ nổi tiếng, nhà ở cùng khu phố với cô nữ sinh xinh đẹp Thu Thủy. Bảo Quốc cũng bảnh trai không kém. Duyên nợ của anh với cô nữ sinh đã bắt đầu y như trong phim. Cô nàng dẫn xe đạp đi học, không may bị nổ lốp. Đang ngân ngấn nước mắt thì anh hàng xóm dắt xe máy ra cổng, thương tình cho quá giang. Thời ấy, ai có chiếc Honda dame là "oai" dữ lắm, nên cô nữ sinh thật tình không muốn người ta hiểu lầm mình mê giàu sang, vì gia đình cô vốn gia giáo khắt khe. Nhưng kẹt nỗi, có bài kiểm tra ở trường, phải đi thôi. Ai ngờ, "chuyến xe định mệnh" đó đã gắn kết cuộc đời họ với nhau. Dù phải chịu trận đòn của cha, nhưng cô nữ sinh gan lì vẫn chọn anh kép cải lương làm chồng. Dĩ nhiên sau đó, cha mẹ đã hiểu con rể và rất thương yêu quý mến anh.
Bắt đầu cuộc sống mới, đôi vợ chồng trẻ phải bươn chải mưu sinh. Rồi bốn đứa con lần lượt ra đời, cả gia đình theo gánh cải lương lang bạt kỳ hồ. Anh kể: "Có hôm, tôi nhận sô tận Phước Long, phải chở vợ theo để phụ, có nghĩa là cũng chở thằng con út theo luôn. Trời mưa lớn, giữa đường đầy ổ voi ổ gà, chiếc xe lầm lũi trong bóng đêm dày đặc, về tới nhà ướt sũng, và kinh hoàng, không biết sao mình... còn sống". Chị Thủy lắc đầu: "Mình không biết gì về cải lương, nhưng đã chấp thuận lấy anh ấy thì phải yêu luôn cái nghề của anh ấy, cái gì giúp cho anh thăng tiến trong nghề thì mình tiếp tay, không dám cằn nhằn". Rồi chị cười tiếp: "Anh ấy không làm nghệ thuật thì cũng chẳng biết làm gì. "Hậu đậu" lắm. Tới bây giờ chuyện sửa sang, xây cất nhà cửa hay tính toán kinh doanh trong nhà hàng cũng ngơ ngác, thành ra mới nói trong nhà này tôi là đàn ông".
Nhìn nét mặt bầu bĩnh dễ thương của Bảo Quốc thì người nghe sẽ tin ngay lời chị Thủy. Anh chun mũi làm hề: "Ai biểu bà ấy giỏi, thì cho phép... tôi dở". Chị liếc: "May mà tui không tham, chứ như vợ người ta tôi đem tiền xài riêng, cất giấu riêng, thì ông tiêu. Tiền bạc bao nhiêu cũng không thèm biết, hồn nhiên vậy đó". Thu nhập từ nhà hàng tiệc cưới cho tới cát-xê của anh, anh đều giao hết cho "nội tướng" quản lý, để còn tâm trí mà lo chọc cười thiên hạ, rồi lo đi đá bóng thư giãn.
Nhà hàng Bảo Quốc nằm trên đường Lê Duẩn (TP HCM), đẹp và sang trọng, là phần thưởng trời cho đối với đôi vợ chồng phúc hậu. Mấy năm trước, đang trong cảnh nghèo, tự nhiên có người mách nhỏ là nhà hàng Maxim trên đường Đồng Khởi đang thua lỗ, anh chị thử vào xin thầu lại xem sao. Cả hai đều chưa biết gì về kinh doanh, thậm chí một kg tôm giá bao nhiêu cũng còn bị người ta ăn chặn. Vậy mà làm gan nhảy vào. Không ngờ cứ phát đạt dần lên. Rồi chuyển sang đường Lê Duẩn. Lâu lâu hai vợ chồng ngồi giật mình: "Ủa, sao mình liều dữ vậy". Bạn bè thì nghĩ, có lẽ nhờ những lúc anh chị làm từ thiện mà không tính toán gì nên trời đất thương tình. Anh chị thường về quê, lặn lội vào những thôn xóm vùng sâu vùng xa, lặng lẽ giúp đỡ mà không cần một ai biết tới, không cần một dòng chữ nào lên báo. Giản dị và chân tình.
Chi tiết dễ thương nhất nơi ông chồng "hồn nhiên" này là bất cứ đi diễn nơi đâu cũng cố gắng đi shopping mua quà cho vợ. Khi thì cái túi xách, khi cái áo... nho nhỏ xinh xinh. Bị bạn bè chọc ghẹo, cũng mặc kệ, vợ tôi tôi lo. Chị Thủy cười: "Ở nhà một kho túi xách, chắc tui đem triển lãm". Trong mắt chị tràn đầy âu yếm. Người vợ ấy dịu dàng và mong manh, nhưng đã là điểm tựa vững chắc cho một tài năng suốt gần 40 năm.
(Theo Thanh Niên)