Chẳng bao giờ anh hẹn gặp tôi chỉ để ngồi nói chuyện, tâm sự đơn giản, kiểu gì cũng vào nhà nghỉ.
Cuộc "yêu" của chúng tôi luôn diễn ra chóng vánh, có khi tôi chưa kịp bắt đầu, anh đã kết thúc.
Tôi thương anh nhưng phải chịu cảnh chồng chung tôi mệt mỏi quá, còn làm cho ra lẽ thì một thời gian đâu lại vào đấy.
Tôi nửa muốn từ bỏ, nửa còn vấn vương, nghĩ đến chia tay tôi thấy cô ấy rất tội nghiệp vì cô ấy yêu tôi thật lòng.
Đột nhiên em bảo muốn chấm dứt vì thấy có lỗi với chồng, tôi thì thấy cả hai không gặp nhau, chỉ giúp nhau giải tỏa qua chat thôi mà.
Tôi không thể giúp em có cuộc sống tốt và đàng hoàng hơn, nhưng cứ tiếp tục tình cảm này thì người thiệt thòi là em và các con tôi.