From: Quốc Tuấn (An Nhơn - Bình Định)
Sent: Tuesday, September 23, 2008 4:19 PM
Subject: Gui toa soan: Giac mo khong con anh!
Vợ yêu quý của anh!
Em à! Đêm qua anh nằm mơ và giấc mơ rất là buồn. Trong mơ, anh thấy em khóc thật nhiều và tiếng gào thét của em làm tim anh đau nhói. Em có biết vì sao em khóc không? Là vì anh đã chết. Anh đã từ giã cõi trần để ra đi về thế giới bên kia, một thế giới cô đơn, hoang vắng và thiếu hình bóng mẹ con em. Anh cũng thật đau xót khi nhìn thấy nấm mồ xanh cỏ của mình và có một cô gái trẻ gào khóc thảm thiết, cô gái ấy chính là em.
Giấc mơ càng chìm sâu, anh thấy mình càng tuyệt vọng, anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn gặp mẹ con em nữa. Anh nhớ những lời yêu thương mặn nồng, những tình cảm mà em dành cho anh và những tiếng gọi ba, gọi mẹ thân thương của con, anh nghẹn ngào nuốt nước mắt trong mơ.
Thế rồi giấc mơ cứ trôi mãi, anh lại thấy em trong chiếc áo cưới thật xinh xắn, lộng lẫy bên người chồng mới. Càng buồn hơn, khi anh trông thấy đứa con thơ dại của mình ngồi trước cổng Vu quy mà khóc: "Ba ơi! Ba ở đâu". Anh thật đau xé lòng và giật mình tỉnh dậy mới biết rằng mình đang mơ. Khi anh mở mắt ra, anh thấy em và con cùng nằm cạnh anh, anh thật vui mừng và hạnh phúc. Anh thật cảm ơn ông trời đã không cướp đi linh hồn của anh.
Sáng hôm sau, anh lại nói với em: "Nếu anh chết đi, em có buồn không, có khóc không, có bao giờ quên hình ảnh của anh trong trái tim em không?". Em trả lời rằng em sẽ mãi mãi không bao giờ quên anh. Anh lại hỏi thêm: "Vậy em có lấy chồng nữa hay không, có lo cho con của chúng mình không em?", em không trả lời gì mà chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ quay đi.
Em biết không? Anh thật không biết nụ cười ấy là câu trả lời như thế nào nữa. Nhưng anh nghĩ rằng, em mãi mãi sẽ yêu anh suốt cả cuộc đời, dù anh có chết đi đúng không em?
Chồng của em!
Trần Quốc Tuấn