From: P.N.L.
Sent: Sunday, December 16, 2007 12:08 PM
Subject: Gui ban Cuong cung ban khac cung canh ngo
Bạn Cường thân mến,
Không biết bây giờ bạn đã có quyết định nào cho mình chưa, tôi mong bạn hãy thật bình tĩnh và sáng suốt khi đưa ra quyết định lựa chọn.
Trước hết tôi xin nói tôi là một phụ nữ, không còn "cái giá ngàn vàng" trước khi lấy chồng. Tôi không muốn nói tôi tốt hay xấu, đức hạnh hay không đức hạnh. Tất cả cái đó chồng tôi là người đưa ra nhận xét chính xác nhất. Tôi chỉ muốn kể ra câu chuyện của mình để bạn có sự lựa chọn sáng suốt nhất, không làm khổ mình cũng như người phụ nữ mình yêu.
Khi yêu nhau tôi cũng đã kể tất cả quá khứ của mình cho chồng tôi bây giờ nghe. Phải mất một thời gian anh ấy mới lấy lại bình tĩnh và quay về với tôi. Chúng tôi yêu nhau rất nồng nhiệt và kết thúc bằng một đám cưới. Sau đó tôi có thai và sinh một con gái. Nhưng từ khi tôi có thai được khoảng 4 tháng chồng tôi có thái độ rất khác, anh ấy vẫn chăm sóc tôi rất chu đáo nhưng tình cảm rất hững hờ lạnh nhạt.
Thời gian này tôi đang nuôi con nhỏ rất vất vả nên cũng không chú ý lắm đến thái độ của chồng. Sau này con tôi lớn hơn thì giữa tôi và chồng đã có một khoảng cách rất xa. Tôi đã cố gắng hết sức chăm sóc chồng, động viên chồng, cùng chồng vượt qua thời khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp của anh. Anh nói rằng rất cảm ơn tôi.
Khi công việc đã đi vào ổn định thì tôi phát hiện ra chồng tôi cặp bồ, với một cô đồng nghiệp chưa chồng nhưng rất tai tiếng về quan hệ nam nữ. Tôi đã rất sock và bị trầm cảm một thời gian vì không thể hiểu nổi nguyên nhân tại sao. Sau đó khi đã bình tĩnh lại chúng tôi có ngồi nói chuyện nghiêm túc. Tôi hỏi anh nguyên nhân, anh thú nhận là không thể vượt qua được bản thân mình, anh vẫn ám ảnh về quá khứ của tôi và vì thế tình yêu anh dành cho tôi sau thời gian bốc lửa đã nguội lạnh, giờ anh không còn yêu tôi dù chỉ là một chút.
Tôi đã hỏi sao anh có thể yêu cô gái đã lên giường với rất nhiều đàn ông, muốn kết hôn cùng cô ấy mà lại không thể bỏ qua được quá khứ cho tôi? Anh nói tôi với anh là một cái gì quá thiêng liêng, anh xây dựng lên quá đẹp, giờ anh là trai đã có vợ, anh không quan tâm đến điều đó nữa và anh đề nghị chia tay để giải phóng cho cả hai.
Tôi đã chấp nhận không phải vì tôi hết yêu anh hay thất vọng vì anh mà vì tôi thực sự mong muốn anh được hạnh phúc. Tôi từng nói với chồng dù là người tinh tế đến đâu thì phụ nữ vẫn là phụ nữ, đàn ông vẫn là đàn ông, đàn ông không thể suy nghĩ với suy nghĩ của phụ nữ và ngược lại. Anh nói tôi là một phụ nữ đẹp, thông minh, tinh tế và là một người phụ nữ của gia đình, tôi quá tốt, nhưng anh không thể sống chung cùng tôi được. Anh rất xin lỗi tôi.
Anh nói không có anh sẽ có rất nhiều người đàn ông tốt đến với tôi. Tôi hiện tại không suy nghĩ nhiều đến những điều đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản yêu một người có nghĩa là đem đến hạnh phúc cho người đó, nếu thực sự mình không làm được thì giải phóng cho nhau là điều tốt nhất.
Câu chuyện của tôi là vậy đấy, một kết thúc buồn phải không? Tôi mong rằng từ câu chuyện của tôi bạn rút ra điều gì đó cho mình. Có thể lúc này tình yêu đang mạnh bạn có thể bỏ qua cho cô ấy tất cả. Nhưng khi kết hôn rồi, tình cảm nồng nhiệt lắng xuống, liệu bạn có đủ lòng khoan dung cho ấy không? Liệu bản thân bạn có không bị ám ảnh hay dằn vặt không?
Chúng ta không thể tự huyễn hoặc hay lừa dối bản thân mình được. Dù bạn có là người đàn ông hiện đại đến đâu thì bạn vẫn là người "đàn ông Việt Nam". Nếu không thể tốt nhất nên chia tay để không làm nhau quá đau đớn tổn thương, để nghĩ về nhau với những tình cảm tốt đẹp nhất.
Mong bạn thật sáng suốt khi đưa ra quyết định và sẽ không bao giờ phải ân hận về quyết định của mình.