![]() |
Cháu Giàu và mẹ. |
Trưa 1/5, nhà anh Trần Văn Thâu, cha của “người rồng”, vẫn đóng cửa im ỉm, xung quanh vắng tanh không một bóng người. Thỉnh thoảng, một vài người phóng xe gắn máy chở người bệnh đến ngó nghiêng, hỏi thăm rồi thất vọng ra về khi biết “người rồng”... vắng nhà.
Chị Trần Thị Cảnh, em họ của anh Thâu nói như than: “Gia đình anh chị tôi khổ lắm rồi, không biết tin đồn từ đâu mà mỗi ngày có hàng trăm người già cả, bệnh tật lẫn hiếu kỳ kéo đến đây làm chúng tôi mất ăn mất ngủ”.
Theo lời chị Cảnh, vợ chồng anh Thâu lấy nhau đã lâu mới có con, cháu được đặt tên là Trần Thị Ngọc Giàu. Gia đình anh Thâu có hoàn cảnh khó khăn (phải ở nhà tình nghĩa) nên nuôi con cũng èo uột, đôi chân cháu Giàu có nhiều vết bớt đỏ và vảy sẹo như một loại nấm ngoài da, kéo dài từ dưới cổ chân lên đến háng.
Cách đây khoảng một tháng, có một người mua ve chai đi ngang thấy đôi chân cháu Giàu như vậy nên nói cháu có vảy giống rồng rồi buột miệng gọi cháu là “người rồng”. Sau đó một người hàng xóm khác bị đau vai, nhờ cháu Giàu vuốt vai. Vuốt xong người này cười nói: “Vuốt mấy cái mà khỏi bệnh”.
Từ hai chuyện đó, lời đồn đại lan ra, người ta thêu dệt thành một câu chuyện về khả năng đặc biệt của cháu Giàu là có thể trị được bá bệnh và đoán được vận mệnh sang hèn của con người. Một số người còn cho rằng cháu đoán được cả... số đề, nhiều người còn quả quyết cháu Giàu được “bề trên” nhập hồn về cứu nhân độ thế!
Đưa con đi lánh nạn
Tin đồn quái ác khiến gia đình anh Thâu khốn đốn, có hôm mới 3h sáng đã có người bệnh từ Tiền Giang cơm đùm cơm nắm, nằm trước nhà anh đợi được “người rồng” chữa bệnh. Cháu Giàu rơi vào tình trạng hoảng loạn, biểu hiện sợ sệt, run rẩy khi có quá nhiều người lạ tụ tập tại nhà để “săn” mình. Sợ ảnh hưởng đến con nhỏ, vợ chồng anh Thâu một mặt nhờ chính quyền địa phương can thiệp giải tán đám đông, mặt khác phải đem con đi... lánh nạn.
Không gặp được “người rồng” tại nhà, nhiều người dò tìm ra trường mẫu giáo nơi cháu học, kéo đến canh ở đó hầu mong được thấy “người rồng” và mong được “vuốt” một cái cho... hết bệnh. Người ta chầu chực ở trường đông đến mức nhà trường “cầu viện” công an địa phương can thiệp.
Cháu bé phải “lánh nạn” tận bên nhà người thân ở xã Long Khê, người gầy nhom, đôi chân run cầm cập khi thấy người lạ. Chị Hoa, mẹ cháu, chỉ các vết bớt và sẹo nấm mà người ta tưởng tượng là... vảy rồng, nói như mếu: “Con tôi còn nhỏ chẳng biết gì hết, vậy mà chỉ vì thói mê tín dị đoan do người lớn thêu dệt khiến cháu phải rơi vào tình cảnh này, thật tội nghiệp. Mấy hôm nay chúng tôi phải đưa cháu lên tận nhà người quen ở Sài Gòn để trốn”.
Ông Trương Hữu Định, chủ tịch UBND xã Phước Vân nói: “Chúng tôi rất đau đầu về tình trạng mê tín dị đoan này. Hầu hết người hiếu kỳ đều đến từ các địa phương khác. Chúng tôi đã tổ chức cho các đoàn thể xã xuống vận động bà con ra về, mặt khác cũng báo chính quyền và công an cấp trên hỗ trợ ngăn ngừa tránh gây mất trật tự tại địa phương”. Hiện, lực lượng công an và dân quân cơ động xã phải cắm chốt tại nhà anh Thâu.
(Theo Tuổi Trẻ)