Em dâu không được học hành nhiều, nghề nghiệp không ổn định, ăn nói cư xử với chồng cộc lốc và hỗn láo. Con đầu lòng chưa chào đời, vợ chồng em đã lục đục, cả hai không đồng lòng trong công việc làm ăn, hay tị nạnh nhau.
Em trai tôi càng ngày càng ỉ lại và lười biếng, hay tụ tập với bạn bè xấu. Sau đó, vì ghen tuông rồi chơi với bạn bè như thế mà em nghiện ma tuý đá từ lúc nào không hay. Gia đình khuyên răn, tạo điều kiện và cho em rất nhiều cơ hội nhưng đâu cũng vào đấy. Em nghiện ngày một nặng nên suốt ngày ghen tuông và đánh vợ. Em dâu phải đi một tỉnh khác sinh sống 3 năm rồi, không dám về thăm con vì sợ em trai đánh chết.
Hai cháu tôi (cháu trai lớp 8, cháu gái lớp 3) ở với ông bà nội; em dâu hàng tháng gửi ít tiền về phụ lo cho hai cháu, tôi cũng phụ thêm. Em trai 35 tuổi nhưng không sửa đổi tính tình, ngày càng tệ hơn, suốt ngày chơi game và ma tuý rồi về nhà ăn ngủ. Hai năm vừa qua, gia đình tôi tốn không biết bao nhiêu tiền để chuộc lại xe máy hoặc những tài sản khác mà em đi cầm, trong khi kinh tế chỉ đủ sống. Bất cứ tài sản gì có thể đem cầm hay bán được là em lấy, không cần biết của ai, thậm chí đồng hồ của con em cũng đem đi. Tôi đang lo chiếc xe đạp đi học của cháu cũng chẳng còn. Em không chịu đi cai thì cho dù dùng chiêu gì đưa được vào trại cũng không hiệu quả.
Tôi rất lo lắng cho bố mẹ và các cháu ở quê (bản thân sống ở Sài Gòn) mà không biết làm thế nào để giải quyết. Tôi sợ một ngày nào đó em ngáo lên làm hại đến mọi người. Các cháu đang tuổi lớn, tôi sợ ảnh hưởng xấu đến tâm lý, tính cách. Các cháu tâm sự rằng rất xấu hổ khi bạn bè biết cha cháu nghiện và có nguyện vọng xuống Sài Gòn ở với tôi. Chúng tôi không để cho các cháu thiếu thốn gì. Các cháu cũng ngoan ngoãn, chăm học và học lực giỏi, có điều thỉnh thoảng mới phụ ông bà nội việc nhà, tính tự giác chưa cao. Các cháu có vẻ ích kỉ và không nhường nhịn nhau. Gần đây, cháu trai hơi lơ là, thiếu tập trung nghe giảng nên tôi rất lo lắng.
Tôi có nhà chung cư ở Sài Gòn, đầu năm học rồi tính đón cháu xuống ở cùng để kèm chuyện học và định hướng cũng như rèn tính kỷ luật hơn. Thế rồi một phần trục trặc phần giấy tờ, phần nữa tôi cũng lo đi làm khá sớm và xa, đến chiều tối mới về, nếu cho cháu học bán trú hay học trường công và thuê người đưa đón đi học cũng khó quản lý; dù sao ở quê vẫn ít cạm bẫy hơn. Tôi từng tính đến phương án bố mẹ và các cháu xuống đây ở cùng tôi với em gái, tách em trai ra, để em không có chỗ dựa dẫm mà tự xoay xở đi làm kiếm sống. Thế nhưng bố mẹ sống quen ở quê và còn có thu nhập, xuống Sài Gòn tù túng, không có bạn bè họ hàng; hơn nữa chi phí ở Sài Gòn đắt đỏ, chị em tôi lo cho 6 người cũng không đơn giản (công việc ổn thì không sao, nếu có trục trặc là không biết làm thế nào).
Tôi đang tính cắt tên em trai ra khỏi hộ khẩu và không cho ở trong nhà. Nếu như em trai vẫn ở lì, tôi sẽ nhờ công an, thế nhưng tôi sợ em sẽ làm liều nếu bị ép như vậy, tính em nhỏ mọn, thù vặt. Có lần em trai đập xe máy khi mẹ không cho mượn xe. Lần khác em tháo phanh xe, nếu mẹ không biết mà chạy xe đi thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Cách đây nửa tháng, em lại lấy xe máy của nhà đi cầm rồi bảo bị người ta lừa. Tôi nói nếu bị lừa thì viết bản tường trình hoặc ở nhà bố mẹ báo mất xe để công an vào cuộc. Thế nhưng không ai làm việc đó, bố mẹ nói việc nhỏ thế này công an họ có bắt đi cải tạo thì vài tháng là ra. Em trai tôi thù vặt, ra rồi về nhà mọi người còn lao đao hơn. Tôi rối quá, không biết phải làm sao với tình cảnh gia đình mình lúc này, mong mọi người tư vấn giúp đỡ.
Phượng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc