Tôi nói không phản ứng khi chồng ngoại tình, tức là không ghen tuông, níu giữ. Lúc đó tôi vừa sinh bé út tầm một tháng, anh đi du lịch cùng người ta mà nói dối là đi công tác. Từ đó đến nay tôi ít khi gặp anh, vì nói nhiều thì càng buồn và khóc, chỉ biết im lặng rồi cố gắng quên đi. Về bản thân, tôi tự hào đã làm tròn nghĩa vụ của người mẹ với các con và người con dâu với gia đình chồng. Hiện tại, tôi đưa đón con đi học, hai con trai lớn học cấp một và hai, bé gái út học mẫu giáo. Tôi sống nội tâm, hầu như không chia sẻ với ai nên cảm thấy cô đơn lắm.
Tài sản của chúng tôi gây dựng là của chung, đã thỏa thuận là cho 3 con, nếu anh đòi chia thì thành 5 phần, tôi sẽ trả tiền cho anh nhưng dĩ nhiên anh sẽ không được đến nhà thăm con nữa. Giờ anh vẫn ghé, trước mặt các con chúng tôi vẫn trao đổi bình thường các vấn đề chung. Tôi cũng không biết anh có người phụ nữ nào không vì không quan tâm, một lần là quá đủ cho vợ chồng tôi rồi.
Việc có bạn trai chỉ mới đây thôi, đây là một người bạn cũ, lớn hơn tôi 5 tuổi, chưa từng lập gia đình, chắc người ấy không có ý định kết hôn đâu. Kinh tế thì bạn trai hơn tôi nhiều. Chúng tôi chỉ mới nhắn tin, đi cà phê thôi, tuy nhiên cũng có xác định tình cảm, chỉ là không công khai vì tôi chưa ly hôn.
Về vấn đề nhiều bạn hỏi tai sao tôi không ly hôn, điều đó tôi cũng hỏi chồng nhiều lần rồi, rằng anh muốn giữ cái gì khi tự tay phá bỏ gia đình? Lúc anh van xin, lúc lại làm khó đòi nuôi 2 con trai; gia đình chồng cũng nói nếu ly hôn thì chia con vì biết tôi không bao giờ đồng ý. Đối với tôi, 3 hay 7 đứa cũng phải ở với mẹ, chỉ có mẹ mới lo được cho các con, tôi hơi cực đoan ở điểm này.
Cảm ơn các bạn đã gửi ý kiến chia sẻ cùng tôi, chúc mọi người bình an và hạnh phúc. Kết thúc câu chuyện ở đây.
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc