From: Nga
Sent: Sunday, March 09, 2008 3:12 PM
Subject: Gui toa soan: Toi cung tung o hoan canh nhu Thanh!
Chào Thanh và các bạn đọc!
Đáng ra tôi phải gửi bài cho Thanh từ lâu, vì chủ đề của Thanh được ra từ trước Tết 2008 đến gần một tháng, nhưng vì công việc cuối năm quá bận rộn, qua Tết tôi trở lại mục Tâm sự thì đã thấy Thanh thông báo nhận lời cầu hôn và chuẩn bị cưới. Và chủ đề của Thanh dường như đã khép lại bằng một kết thúc có hậu. Nhưng Thanh à, dù tôi cũng rất mong bạn được hạnh phúc, tuy nhiên tôi cũng sẽ kể bạn nghe về trường hợp của tôi, để bạn thấy có khi ta tưởng rằng ta đã nắm hạnh phúc trong tầm tay, đã dứt bỏ được quá khứ, vậy mà nỗi tủi nhục, ê chề vẫn mãi đeo bám!
Tôi làm cave không phải vì nghèo mà vì tôi sống trong cảnh gia đình không hòa thuận, bố mẹ chỉ lo kiếm tiền mà không quan tâm. Tôi bị bạn xấu rủ rê làm quen với những gã trẻ tay chơi, hoặc những gã đàn ông lớn tuổi tiêu tiền chùa nhà nước. Tôi chơi bời khắp xóm đều biết, chỉ bố mẹ tôi thì không quan tâm. Chỉ đến khi tôi bị bắt sau một đêm thác loạn, bố mẹ tôi mới đến xin bảo lãnh cho tôi về. Sau lần bị bắt tôi cũng rất ân hận và quyết tu chí lo học hành và sau 3 năm tôi hoàn toàn thay đổi và đi làm ở một công ty của nhà nước.
Tại đây tôi đã quen anh. Anh không biết gì về quá khứ của tôi, còn tôi cũng nghĩ mọi chuyện đã qua, và chả dại gì mà nói ra chuyện ấy. Rồi cũng đến ngày anh hỏi cưới, tôi cũng không ngại ngần nhận lời. Thế nhưng tôi không ngờ trong xóm có kẻ độc miệng, họ đánh tiếng thế nào mà anh biết chuyện quá khứ của tôi, và không chỉ anh biết mà gia đình anh cũng biết. Lúc đầu anh bị sốc, nhưng sau đó anh nói sẵn lòng tha thứ cho tôi và vẫn lấy tôi, còn gia đình anh phản đối quyết liệt.
Chúng tôi lấy nhau nhưng không có đám cưới mà chỉ có đăng ký kết hôn và phải thuê nhà ở. Sống với nhau 2 năm đầu chúng tôi khá hạnh phúc và tôi sinh được một cháu gái xinh xắn. Nhưng đến khi cha anh ốm nặng, anh khuyên tôi về với bố mẹ vì nghĩ mọi chuyện đã an bài, chắc rồi bố mẹ anh cũng tha thứ. Bố mẹ anh chấp nhận cho chúng tôi về ở chung, nhưng họ vẫn vô cùng khinh ghét tôi, mặc dù tôi cố gắng hết sức chiều lòng họ.
Mẹ chồng đi đâu cũng kể tội tôi, nói tôi là đồ đĩ đã quyến rũ con trai bà, đến nỗi mỗi khi đi chợ đến những người bán rau, bán thịt họ cũng khinh tôi, không thèm bán hay chỉ bán cho tôi đồ ôi, đồ xấu. Từ đó tôi phải đi chợ xa, không dám đi chợ gần. Rồi đám thanh niên gần nhà hễ thấy tôi là trêu ghẹo. Mà cả đứa con gái bé bỏng của tôi cũng bị ảnh hưởng, cháu có lỗi gì. Một chút là họ lại bảo "Rồi mày lớn lên lại như con mẹ mày thôi" làm tôi rất đau lòng.
Tôi biết lỗi mình đã gây ra thì tôi phải chịu, nào trách được ai. Nhưng luôn phải sống trong tình trạng này khiến tôi như muốn phát điên. Tôi không biết phải làm gì vì bây giờ ngay cả chồng tôi cũng không chia sẻ được. Anh ấy không làm cùng cơ quan với tôi nữa và viện cớ công việc để đi suốt.
Tôi không nghĩ Thanh sẽ như tôi. Tôi cầu chúc cho Thanh sẽ hạnh phúc. Tôi viết mấy dòng chỉ vì tôi đang rất đau khổ mà không biết làm sao?
Nga
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).