From: B.K.
Sent: Monday, October 13, 2008 3:44 PM
Subject: Gui toa soan: Thu gui bo
Bố đấy ạ!
Mục đích cuối cùng của bố bây giờ là gì vậy? Không phải là một thằng con trai để hương hỏa, nối dõi nữa rồi. Vì nếu thế, bố đâu cần sinh thêm một thằng nữa. Rồi tìm cách để lôi ba mẹ con nó về Hà Nội. Con tự hỏi, có phải "vợ yêu" của bố tuyệt vời, thánh thiện đến nỗi bố sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để làm vui lòng nó, bất chấp 3 mẹ con này ra sao?
Có phải chỉ khi nhập hộ khẩu Hà Nội cho nó thì nó mới thờ phụng cho gia tiên của bố ở tại đất Hà Nội này? Bố không cần về Bắc Ninh chăm sóc cha mẹ già nữa sao? Hay "vợ yêu" của bố chỉ biết đẻ thôi chứ không biết chăm sóc ai, nên bố không dám để nó khổ? (Xin lỗi bố nếu con quá lời, nhưng đó mới thực sự là những gì con muốn nói).
Thật đáng buồn, đáng thương cho mẹ khi gần nửa cuộc đời chăm sóc, lo toan cho bố. Còn giờ đây, bố đi hầu hạ, bao bọc cho người đàn bà không bằng tuổi con gái mình. Cô ta có thừa sức lao động đấy bố ạ.
Mẹ con từng nghĩ chắc bố cũng có chút áy náy, cắn rứt. Thì ra là hoàn toàn sai lầm. Đôi khi hai đứa con gái "ngu dại" này nghĩ thà bố chết đi vì bệnh tật còn hơn có bố mà khổ như thế này. Vì ít ra như vậy, hình ảnh về bố sẽ không méo mó như bây giờ. Những tưởng sau khi sự việc vỡ lở thì bố sẽ đàng hoàng, suy nghĩ đúng đắn hơn, nào ngờ bố ngang nhiên bỏ nhà bỏ cửa đi theo gái. Quả đúng là "ta càng nhân nhượng, giặc càng lấn tới".
Bố trách chúng con lạnh nhạt phải không? Vậy mong bố nghĩ lại thời gian vài ba năm gần đây bố về nhà mặt mày lạnh te, chỉ chăm chăm cái điện thoại trong tay, chẳng kể khuya sớm. Lúc đó, trong đầu bố có còn gia đình này nữa không? Bố trách năm nay mẹ con con không về thăm ông bà nội? Vậy ông có coi mẹ như dâu con nữa không, có mặn mà gì với hai đứa cháu gái này không. Và nghĩ lại khi bà ngoại mất, bố đã nói gì? Đằng nào cũng chết rồi, đúng không ạ?
Bố gạt ba mẹ con con ra khỏi ý nghĩ của bố, vậy mà bố bảo con phải hồ hởi, vui sướng khi thi thoảng bố quay về đây một lần? Về để ba mẹ con con đau đầu, uất hận?
Con không biết bố đang toan tính điều gì. Anh em, các cháu bố đã từ. Bây giờ bố từ nốt hai đứa con gái này là sẽ rảnh nợ để chăm lo cho cái tổ ấm đang có rồi đấy. Bố không có cái tổ này thì cũng có cái tổ khác. Thật quá dễ dàng!
Xin bố dứt khoát sớm mọi việc, muốn làm những gì thì làm nhanh chóng. Bố muốn ly dị mẹ thì hãy tự viết đơn đi, đừng chờ mẹ con viết sẵn để bố chỉ việc ký vào. Ba mẹ con con sẽ ra khỏi cuộc đời của bố, cũng như bố sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của ba mẹ con con nữa.
Bố suy nghĩ kỹ đi. Nghĩ xem đến lúc nhắm mắt xuôi tay bố còn lại những gì, bố để lại những gì, mà bây giờ bố phải khổ sở như thế.
TB: Chẳng may con lấy chồng, con có thể nói dối là "bố mất sớm" được không?
Thứ 2, ngày 13/10/2008