From: Kathrina
Sent: Friday, September 05, 2008 11:15 AM
Subject: Gui toa soan: Gang khong phai la qua khu de bo qua
Gửi Dung,
Tôi là một kỹ sư về mạng (network engineer), sống với chồng con ở Mỹ khá lâu rồi. Năm 2006 tôi được chọn vào bồi thẩm đoàn để xét xử một vụ giết người liên quan đến băng đảng ("jury duty" của công dân Mỹ). Bị cáo là người Mễ, chỉ ngoài 20 tuổi, gương mặt rất bình thường không có gì đặc biệt cả. Gặp ngoài đường khó mà biết anh ta đã giết một lúc hai người, một người là anh rể, một người là anh em chú bác. Trên đường đến họp mặt với gia đình đón lễ giáng sinh 24/12, họ cãi vã về một chuyện xảy ra trước đó, thế là anh ta rút súng bắn chết cả hai người.
Trong một tháng tham gia xét xử, tôi biết được thêm nhiều điều về gang, trong đó việc thanh toán nhau giữa các gang là "chuyện thường ngày ở huyện". Buổi tối lái xe ngoài đường nếu họ gặp một xe đi ngược lại bật đèn pha nhấp nháy vài lần (dấu hiệu thách thức thanh toán nhau), họ sẽ truy tìm nhau đến cùng để giải quyết. Đa số gangster dính đến việc buôn bán, sử dụng ma túy. Mỗi gang ngoài việc tìm cách tiêu diệt các gang khác cũng có luật lệ riêng của họ để bảo tồn gang của mình, chẳng hạn như sống chết cũng không được rời bỏ gang, phải "chiến đấu" đến cùng với các gang khác để phát huy thế mạnh...
Tôi kể ra chuyện này không phải để hù dọa gì Dung, mà chỉ để Dung hiểu rằng gangster thật sự (không phải chỉ làm ăn phi pháp như bạn Ngọc nói về chồng mình) nguy hiểm hơn Dung nghĩ. Chúng ta vẫn hay nhắc đến chữ "giang hồ" nhưng thật ra "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ", hoặc nghĩ đơn giản rằng, thích thì tham gia, không thích nữa thì thôi. Người anh rể kia không cùng gang với bị cáo, sau khi lấy chị của bị cáo và có con, đã cố gắng hoàn lương, chí thú làm ăn, từ chối tham gia các cuộc thanh toán đẫm máu, làm "mất mặt" băng đảng của anh ta nên cuối cùng đã bị giết như vậy.
Khi tòa mới bắt đầu, tôi chỉ cảm thấy "ghê ghê" khi nghe anh ta bắn hai người. Nhưng khi đi vào chi tiết của vụ án, giết như thế nào, trong hoàn cảnh nào... mới hiểu hết sự lạnh lùng dã man của bị cáo nói riêng và băng đảng của anh ta nói chung. Tôi sợ đến nỗi sau khi phiên tòa kết thúc tôi cúi mặt đi thật nhanh ra khỏi phòng, sợ người nhà hay đồng bọn của anh ta nhớ mặt sau này có dip gặp lại sẽ trả thù, (mặc dù thật ra họ đã nhìn thấy tôi suốt một tháng trong phòng xét xử rồi). Tôi không có ý rằng bạn trai Dung cũng là người như vậy, mà chỉ muốn Dung biết một người phụ nữ không làm trong những ngành liên quan đến tội phạm, luật pháp như tôi có cảm giác như thế nào khi mắt thấy tai nghe những gì dân gangster thường làm và có thể làm.
Việc bạn trai Dung giúp việc nội trợ, không thúc giục Dung trong quan hệ tình dục, nhẹ nhàng khi Dung làm điều gì không đúng ý anh ta... là những việc rất bình thường của đàn ông sống ở nước ngoài. Đàn ông có gia đình cũng đi chợ, chui vào bếp nấu nướng, dọn dẹp đấy thôi. Con gái Mỹ có thể dễ dàng quan hệ tình dục với người mới gặp, nhưng nếu bị anh chàng nào cưỡng bức thì cô ta sẵn sàng báo cảnh sát, dù là người yêu, ngồi tù đó nhé.
Bạn trai Dung cũng không thể la lối hay mắng bạn nếu bạn làm việc gì không phải, đơn giản vì anh ta biết không có quyền làm như thế. Ở đây (tôi tin ở Australia cũng vậy), mọi hành vi phạm pháp đều có hồ sơ lưu trữ, bạn trai Dung có muốn giấu về quá khứ cũng khó mà làm được. Vấn đề là anh ta đã kể cho Dung nghe bao nhiêu phần trăm của sự thật.
Người bình thường sống ở nước ngoài đều phải lo làm việc mới có nơi ăn chốn ở, chứ không phải sáng xỉn chiều say, giữa trưa lại ở bàn nhậu như chúng ta thường thấy ở Việt Nam đâu. Việc anh ta xài cả nửa tháng lương chỉ để đi lại với bạn mỗi tuần tôi không cho là việc làm hay ho. Anh ta đã 34 tuổi rồi, học hành không tới đâu, lương bổng không đáng gì lẽ ra phải biết tiết kiệm mà lo cho gia đình sau này.
Mỗi người đều có quá khứ tốt xấu, và chúng ta cũng mong muốn quên đi quá khứ để nhìn vào hiện tại, nhưng hôn nhân là việc trọng đại của đời người và "gang" (theo đúng nghĩa của nó) là một quá khứ không dễ bỏ qua. Nhiều bạn trẻ suy nghĩ cũng rất trẻ, nào là đã yêu thì còn chần chừ gì nữa, đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, hay người ta hoàn lương rồi thì phải mình phải yêu thương... nghe rất là đạo đức. Không biết nếu các bạn ấy tận mắt chứng kiến một cuộc chém giết của dân gangster thì có còn mạnh miệng vậy không.
Không biết các bạn có thấy sự khác biệt kinh khủng giữa một người bình thường với người có thể cầm dao đâm chém người khác không? Hay các bạn ấy chỉ vì là chuyện của người khác không phải của mình nên mới thoải mái "xúi giục" như vậy. Đối với người hoàn lương, chúng ta không phân biệt đối xử, tạo điều kiện cho họ có công ăn việc lương thiện để sinh sống, là những vấn đề về đạo đức. Còn đem việc hôn nhân trọng đại của mình ra để chứng tỏ lòng nhân đạo thì thật sự là quá ngu xuẩn.
Nếu Dung muốn tiến đến hôn nhân thì trước hết phải tìm hiểu thật kỹ về cuộc sống của anh ta, nhất là trong những năm gần đây. Dung có thể liên hệ với cảnh sát (tất nhiên phải có sự đồng ý của anh ta) xem anh ta có còn liên quan đến hoạt động băng đảng không. Dung nên yêu cầu anh ta chuyển về thành phố Dung đang sống để biết rõ hơn công việc hằng ngày, thói quen, bạn bè, và các mối liên hệ khác của anh ta. Có gần gũi nhau nhiều thì bản chất mới bộc lộ ra. Hãy quan sát cách anh ta đối xử với những người chung quanh, chứ không phải chỉ là cách đối xử với Dung thôi. Ngay cả khi cưới nhau rồi cũng phải hết sức cảnh giác. Lúc cuộc sống thuận buồm xuôi gió thì không sao, lúc thất nghiệp thì dễ phát sinh mâu thuẫn và lầm đường lạc lối.
Điều tôi lo ngại nhất cho Dung lúc này là Dung không sinh trưởng ở nước ngoài, mới đi du học vài năm chưa biết rõ về pháp luật, nếp sống ở đó, gia đình lại ở Việt Nam, làm sao biết phải làm gì nếu có điều gì không hay xảy ra. Hiện tại anh ta sống ở tiểu bang khác, Dung không biết tí gì về cuộc sống thật sự của anh ta cả, thì không nên liều lĩnh "trao thận gửi phận" như vậy được.
Dung cũng đừng quên là những gì mà Dung có được ngày hôm nay là kết quả của sự giáo dục, nuôi nấng, thương yêu của gia đình, và sự phấn đấu của chính Dung nữa. Hãy suy nghĩ xem cái gì xứng đáng với Dung và tốt đẹp cho con cái của Dung sau này. Dung hãy nhìn những người xung quanh mình ở Australia. Một gia đình với người chồng học hành tử tế, có công việc ổn định, có thu nhập đủ để mua một căn nhà nho nhỏ, đảm bảo cuộc sống cho con cái, mỗi mùa hè đi du lịch, một cuộc sống bình yên trong tâm hồn không phải lo nghĩ đến quá khứ... có phải là khó khăn lắm mới có không?
Dung sẽ có việc làm, có đồng nghiệp, có bạn bè, và nhiều mối quan hệ xã hội khác. Dung có mong muốn được hãnh diện nói về chồng mình với họ như họ nói về chồng họ với Dung không? Nếu Dung tự tin vào bản thân là Dung có thể có được những điều đó thì hãy ráng dùng lý trí để thoát ra khỏi bụi rậm này, đừng nuông chiều con tim để rồi sau này phải tự an ủi mình là biết đâu lấy được người chồng có học thức mà lại mắc bệnh "bạo hành" thì còn khổ hơn...
Về phần bạn trai Dung, không có Dung thì anh ta vẫn kiếm được người khác thôi, có thể không bằng Dung, có thể hơn Dung, không ai biết được. Anh ta không đủ bản lĩnh, lý trí để vượt qua thử thách của cuộc sống thì việc không cưới được người vợ tốt cũng không có gì là bất công cho anh ta cả.
Giá mà anh ta từ bỏ cuộc sống giang hồ sớm, quay lại con đường học hành cho tới nơi tới chốn thì bây giờ Dung đã không phải phân vân đúng không? Tuy vậy anh ta vẫn còn cơ hội vì 34 tuổi là còn quá trẻ. Mẹ chồng tôi qua Mỹ lúc 47 tuổi, vừa học vừa làm, lấy bằng cao học năm 53 tuổi, hiện vẫn còn dạy học. Ở nước ngoài con đường học hành rộng mở lắm Dung ạ. Nếu anh ta thật sự là người tốt thì thất bại lúc này sẽ là động lực cho anh ta tiếp tục phấn đấu.
Chúc Dung có một hôn nhân tốt đẹp.