Từ: thu hien hoang
Đã gửi: 21 Tháng Năm 2011 1:40 CH
Kính chào độc giả của báo VnExpress!
Tôi đọc bài của anh Nam thì thấy hoàn cảnh của anh giống với hoàn cảnh của chồng tôi hiện tại. Tôi năm nay 30 tuổi, chúng tôi yêu nhau 7 năm trước khi làm đám cưới, đến gần ngày cưới thì anh say nắng với một đồng nghiệp nữ ở công ty, chuyện đó sau khi cưới tôi mới phát hiện ra. Cô đồng nghiệp đó vẫn đi dự đám cưới của chúng tôi như bình thường. Tôi cũng nói thêm là tính chồng tôi rất trẻ con, sống dựa vào bố mẹ, không biết quan tâm tới người khác.
Tôi từng nghĩ vì tôi mà anh thay đổi từ người sống không lễ phép thành người khác, ai trong gia đình và họ hàng anh cũng nói anh đã thay đổi nhiều từ khi yêu tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Trước khi cưới 2 năm, cũng có lần chúng tôi chia tay nhau vì tính cách trẻ con của anh, tôi cũng gặp một người khác nhưng lúc đó tôi chưa yêu người đó. Sau vì sự nỗ lực hàn gắn của anh tôi đã quay lại, rồi chúng tôi quyết định cưới nhau.
Sau ngày cưới thì anh đi suốt ngày, ngày nào cũng đi từ sáng đến đêm, có lần đi qua đêm dù tôi có làm đủ cách anh vẫn đi. Lúc đó tôi mới phát hiện ra tình cảm của anh với cô đồng nghiệp. Tôi đã bảo anh là lựa chọn tôi hoặc cô gái đó thì anh bảo vẫn yêu tôi rồi ru ngủ tôi bằng những lời có cánh. Được vài ngày thì anh lại đi tiếp, rồi khi cãi nhau anh còn đánh tôi không thương tiếc cũng chỉ vì chuyện với cô đồng nghiệp đó.
Tôi đã gọi cho cô gái đó và nói chuyện nhưng cô gái đó chối bay chối biến. Chuyện cứ như vậy đến gần một năm thì anh cũng đã tu tỉnh hơn nên tôi quyết định có con, mặc dù chúng tôi khó có con phải dùng phương pháp hỗ trợ sinh sản, mà nguyên nhân là do anh. Nhưng đúng khi tôi báo có tin vui thì anh lại như cũ, ngày nào cũng đi chơi thể hiện người thiếu trách nhiệm, tuần thai 12 tôi biết anh vẫn còn qua lại với cô đồng nghiệp, tôi đã định bỏ con nhưng vì thương đứa bé không có tội tôi giữ lại.
Trong những ngày tháng tôi mang bầu anh đi suốt, không chỉ quan tâm tới cô đồng nghiệp anh còn quan tâm tới các em 9x khác. Những em đó nhắn tin cho chồng tôi với những lời nói thật tình cảm, tôi hỏi thì chồng tôi chối, kêu là bọn đó nó chỉ trêu đùa. Thật sự lúc đó tôi đã cảm thấy quá chán chường, một con người vô trách nhiệm, tiền hàng tháng thì có tháng đưa tháng không, mà anh biết chúng tôi phải đưa tiền cho bố mẹ anh.
Đến ngày tôi sinh nở, anh không chăm sóc gì cả, để mặc tôi cho mẹ và chị tôi chăm sóc ở bệnh viện còn anh thì ngày ghé qua thăm con may thì được một giờ. Khi về thì bỏ mặc tôi với con cho ôsin chăm. Anh đi suốt, đi miệt mài với những thú vui và việc say nắng của anh.
Sau khi sinh tháng thứ hai tôi bị trầm cảm, tôi đã bế con quỳ xuống xin anh ở nhà với tôi để tôi có thể vượt qua được nhưng anh vẫn nhẫn tâm bỏ tôi đi. Sau vì sự giúp đỡ của gia đình tôi, chị tôi, tôi đã vượt qua được. Khi con ngã cầu thang anh chửi bới tôi không ra gì trước mặt bố mẹ anh, nhưng được một lúc anh vẫn đi chơi đến đêm mới về.
Tôi nói với mẹ chồng để bà nói với con bà nhưng bà chỉ bênh, kêu là tính nó từ bé đến lớn đã thế, không ai thay đổi được, rồi thì bảo chồng tôi là ai bảo chồng tôi lấy vợ nên mới bị kìm kẹp. Lúc đó tôi cảm thấy coi thường người đàn ông đã lấy làm chồng, chán hoàn toàn gia đình nhà chồng. Tôi đã bắt được trong điện thoại, trong máy tính những lời nói yêu thương với cô đồng nghiệp, những lời nói nhớ nhung da diết, tôi cảm tưởng như tôi đang ở giữa làm tan vỡ chuyện tình yêu của họ vậy.
Tôi chỉ hỏi anh ta sao yêu cô bé đó mà không lấy cô ta, lấy tôi làm gì giờ làm khổ tôi vậy. Đến giờ khi con tôi gần 2 tuổi thì anh quay lại, thừa nhận đã say nắng với cô bé kia và kêu là không muốn phạm sai lầm nữa. Nhưng thật sự tình yêu, lòng tin của tôi đã hết, giờ anh quay lại ở nhà nhiều hơn, nhưng tôi không còn niềm tin vì anh đã giả vờ thay đổi không biết bao nhiêu lần và sau này cũng vậy.
Tôi muốn ly hôn, tôi biết con tôi còn quá nhỏ nhưng tôi đủ tự tin để nuôi con khôn lớn và dạy nó thành người. Khi tôi quyết định ly hôn gặp phải sự phản ứng gay gắt từ phía họ hàng và gia đình nhà chồng. Bạn bè của tôi cũng vậy nhưng thật sự họ không ở trong hoàn cảnh của tôi, họ không hiểu được.
Tôi không tin anh ấy thay đổi. Với anh Nam, theo tình cảnh của tôi nếu anh không yêu vợ sắp cưới thì đừng nên lấy chị ấy, anh nên lấy người mà anh nghĩ là yêu. Anh đừng để sau này 3 người phải đau khổ. Hôn nhân phụ thuộc vào nhiều yếu tố không chỉ riêng tình yêu. Anh đừng để khi mất đi điều gì đó mới thấy nó thật đáng quý, lúc đó đã muộn để có thể làm lại. Hạnh phúc xây lên thì khó, đạp đổ thì rất dễ và thật sự hạnh phúc rất mong manh.