From: Bông
Sent: Tuesday, October 07, 2008 11:19 AM
Subject: Tra loi: Lam sao de huy hon
Gửi chị Thoa,
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của chị và thấy có đôi nét giống trường hợp của tôi. Tôi xin chia sẻ với chị về điều đó, mong là chị cũng tìm được đôi điều đồng điệu.
Tôi cũng từng yêu một người hết lòng, chuẩn bị cưới (nếu không có chuyện gì xảy ra thì đúng một tháng nữa tôi sẽ lên xe hoa), hai gia đình cũng gặp nhau nhiều lần để tính chuyện cưới xin. Chị biết không, gia đình tôi rất yêu quý người yêu tôi, coi như con trong nhà, tưởng như không còn gì thân thiết hơn. Chúng tôi cũng rất yêu nhau và phải trải qua rất nhiều khó khăn để có thể đến được với nhau. Tôi cũng coi mình như người vợ của anh ta, trao cho anh ta tình yêu, tâm hồn và thể xác. Thậm chí trong tưởng tượng tôi cũng không nghĩ có ngày lại phải xa nhau.
Thế nhưng chị biết không, vì một số lý do nhỏ (mà bây giờ nghĩ lại tôi thấy nó là cái cớ) anh ta nhắn cho tôi vỏn vẹn có thế này: "Chúng mình chia tay nhé!". Và anh ta ra đi luôn, không thèm nói thêm với tôi một lời, không thèm gặp bố mẹ tôi một lần dù chỉ để nói lời xin lỗi không thể làm con rể trong nhà. Gia đình anh ta cũng không hề có một lời từ hôn (mà chúng tôi gần như sắp cưới).
Mấy ngày sau anh ta nhắn tôi là cần tiền (để đòi lại số tiền gửi tôi giữ làm đám cưới ấy mà). Thật ra gia đình anh ta cũng khó khăn và có nhiều cái cần dùng đến tiền, nhưng tôi cũng thấy buồn vì thật ra không đòi thì tôi cũng sẽ mang trả tận nơi, tính tôi là vậy. Tất nhiên là tôi mang trả anh ta luôn sau đó, nhưng trong lòng thì đau đớn như bị ai xé nát vậy. Và từ đó trở đi không bao giờ tôi có chút thông tin nào của anh ta nữa.
Chị biết không, lúc đó tôi như người chết rồi vậy, một người con gái 26 tuổi, không còn gì nữa, tình yêu không, thân xác không, tâm hồn chết, công việc cũng ảm đạm theo luôn. Tôi còn cảm thấy áy náy và thương bố mẹ tôi vô cùng, sao lại sinh ra đứa con gái như tôi cơ chứ, để bây giờ xấu hổ với bà con cô bác. Nhưng bố mẹ tôi thương tôi lắm, và gia đình chính là lý do để tôi biết mình phải sống tốt, phải không được ngã quỵ.
Phụ nữ đâu phải vì một kẻ không ra gì mà ngã quỵ phải không chị? Anh ta đã lấy đi của tôi tình yêu, sự trinh trắng, niềm tin, và mấy năm tuổi xuân, sự cố gắng không mệt mỏi để xây dựng một gia đình tương lai, nhưng bù lại cho tôi bài học không nên yêu và tin một người nào quá cả. Trái tim và tình yêu của tôi dành cho anh ta đã chết hẳn sau cái ngày hôm đấy, ngày anh ta bỏ tôi mà đi ấy.
Bây giờ tôi sống rất tốt chị Thoa ạ, tìm được một công việc phù hợp, đi học vào buổi tối, tham gia tổ chức từ thiện và vài câu lạc bộ, thỉnh thoảng cà phê với bạn bè, chăm sóc bố mẹ nhiều hơn nữa. Tôi thấy vui vẻ và thoải mái lắm, thật lòng còn vui hơn những tháng ngày bên cạnh anh ta (vì anh ta rất gia trưởng, hay ghen và áp đặt, không muốn tôi bạn bè chơi bời gì cả, vì yêu anh ta mà tôi không còn là mình nữa). Bây giờ tôi đã sống khác, được là chính mình, tôi tin rằng rồi tôi sẽ tìm được người phù hợp với mình, thông cảm với quá khứ của tôi, và tôn trọng bản thân tôi, yêu thương bố mẹ tôi.
Tôi tin rằng chị dứt khoát với tình cảm hiện tại, chắc chắn đau khổ nhưng sau này chị sẽ được hạnh phúc. Bố mẹ chị chỉ cần thấy chị vui vẻ thì các cụ sẽ vui thôi mà, bố mẹ nào thì hạnh phúc của con cái cũng là trên hết. Còn cái kẻ phản bội và bạc bẽo kia thì cuộc sống cũng không hay ho gì đâu chị ạ, chị tin tôi đi, trên đời có quả báo đấy. Mình không cần quan tâm tới những kẻ như vậy nữa.
Chúc chị vượt qua mọi chuyện nhé. Mong sẽ trở thành một người bạn của chị.
Bông.
(Mong tòa soạn đừng đăng địa chỉ email của tôi)