From: Trang [dtrang_tv@yahoo.com]
Posted At: Thu 8/3/2006 4:53 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: than gui chi Mien
Chị Miên thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của chị, em thấy bức xúc lắm. Cảm giác bị tổn thương vì bị lừa dối và nhất là mình như hiểu sai về chồng, người mình yêu thương và tin tưởng gần như tuyệt đối thì thật là kinh khủng. Em đã đọc những lời chia sẻ của những người bạn dành cho chị, ai cũng có những lời khuyên hay cả. Riêng em, em viết thư cho chị vì em thấy mình ở vị trí của cháu chị. Em hy vọng chị sẽ có thể tham khảo thêm từ một góc nhìn khác.
Giới thiệu một chút về em. Em 24 tuổi, tính tình tương đối hiền, sống khá khép kín. Em sống một mình, xa gia đình, chỉ có nhà bác họ là họ hàng thân thuộc, bác gái là chị họ của mẹ em, thi thoảng em cũng sang thăm hai bác. Vì gặp 2 bác, em lại nhớ đến gia đình mình. Hơn nữa, bác gái rất thương mẹ em. Vì lý do đó mà em thương 2 bác như người nhà. Bác trai thì khỏe, còn bác gái thì yếu. Qua chơi thì chỉ phụ cơm nước, ngồi nói chuyện chút rồi đi về.
Trong một lần em đến chơi, bác gái lúi húi trong phòng, bác trai bảo em bác muốn nhờ em đi đâu đó, việc cho bác gái, nhưng bác muốn nói riêng với em. Em nghĩ rằng bác muốn em giúp gì đó cho bác gái, nên khi bác hẹn em gặp ở nhà của anh họ, em nhận lời. Em thì nghĩ đơn giản, hẹn ở sân chung cư nhà anh họ thì có gì đâu. Nhưng mọi việc không đơn giản thế, bác có chìa khóa nhà anh, chẳng nhẽ lại từ chối?
Hai bác cháu vào nhà, và bác bảo bác yêu em từ khi bác gặp em lần đầu ở nhà em? Vì em hiền, ngoan, có nụ cười rất trong sáng, có cần gì thì bác sẵn sàng giúp! Ngắt lời người lớn thì không tốt, em ngồi yên nghe. Xong, em nói với bác rằng em cám ơn bác, lúc nào em cũng xem bác như một người bác rất tốt, vậy mà bác ôm lấy em! Em bật khóc và ôm cặp chạy bay ra khỏi nhà. Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ vậy.
Có những chuyện như thế, chị Miên ạ. Em đã khóc rất nhiều, mà không dám kể với ai, không gia đình, không những người họ hàng ở đây. Hai bác là một kiểu mẫu với cả họ. Hai bác thành đạt, sống rất hạnh phúc, bác trai nâng niu bác gái như trứng mỏng. Nhà có người ăn kẻ ở từ xưa, bác trai nổi tiếng là hà khắc và nghiêm túc, ai cũng phải sợ, không chỉ người làm mà còn cả gia đình, họ hàng bên mẹ em. Nói ra chắc chẳng ai tin, mà có tin thì cũng chỉ làm tổn thương cho bác gái. Em đành im lặng, và nhận ra sống trong sáng và đầy màu hồng như mình cũng không ổn!
Em sợ lắm, chẳng đến nhà hai bác nữa. Suốt 2 tháng em chỉ khóc là khóc, lao đầu vào học để quên. Mỗi lần một ai đó quan tâm đến em, tốt với em, em lại khóc. Em tự nhủ với mình rằng, đấy, ít nhất cũng còn có rất nhiều những người tốt với mình, chuyện đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, một tai nạn trong cuộc sống thôi, và em lại mỉm cười tươi hơn một chút. Đôi lần gọi điện hỏi thăm hai bác, bác gái trách em sao không đến, em chỉ cười gượng, có những nỗi ám ảnh không phải dễ dàng đối mặt.
Chị Miên ạ, viết ra không phải chỉ để chị cảm thông với cháu chị, mà em mong chị hiểu rằng dù mọi chuyện kinh khủng thế nào, rồi nó cũng đi qua. Với em, mọi chuyện đều đã ở lại quá khứ rồi. Em đã quay lại nhà của hai bác, tránh những lúc chỉ có em và bác trai trong một căn phòng, nói chuyện một cách vui vẻ và tự nhiên như trước. Nói thật là nhiều khi nhìn bác trai, em thấy thương hại bác nữa. Bác ấy lớn tuổi rồi, chị ạ. Vậy mà chỉ vì một việc cỏn con để đánh mất cả tư cách trong mắt con cháu.
Bác em còn thế, huống gì là chồng chị, anh ấy còn trẻ. Ai cũng có thể có sai lầm mà chị. Có thể chị trách anh ấy không phải chỉ vì cách cư xử với cháu ruột của chị, mà vì tư cách, vì tình yêu tin của chị dành cho anh ấy. Nhưng hành động đó dù đáng lên án, nhưng nó cũng không thể nào che lấp hết mọi ưu điểm và những cố gắng cũng như tình yêu của anh ấy đã dành cho chị và gia đình nhỏ của chị, phải không?
Chính chị cũng hiểu vì sao chị lấy anh ấy mà? Liệu chị có chấp nhận lấy một người đàn ông lăng nhăng, không chung thủy? Sống chung với nhau một quãng thời gian dù chưa dài nhưng cũng đủ hiểu nhau, liệu anh ấy co phải người như thế? Chị yêu và tin anh ấy đến ngày hôm trước khi nghe chuyện đó là vì anh ấy đáng yêu và đáng tin, phải không?
Em mong là chị hãy bỏ qua cho anh ấy một lần, chị ạ. Nỗi đau của cháu chị, có thể là một sự ám ảnh, một tổn thương to lớn, nhưng khi hiểu cuộc sống hơn, cháu chị sẽ rộng lượng hơn. Còn anh ấy, mỗi lần cám dỗ khác, nghĩ đến những sóng gió gia đình đã qua hiện tại, sự rộng lượng và vòng tay đón anh ấy trở về của chị, anh ấy sẽ tự tạo cho mình một rào cản tỉnh táo hơn. Hãy bao dung, chị nhé, gia đình chị bên ngọai có thể trách chị để yên cho chồng mình làm thế, nhưng chỉ có chị mới hiểu rõ anh ấy là người thế nào và hạnh phúc của chị nằm nơi anh ấy hay là nơi đâu thôi.
Hơn nữa, chắc chị đã đọc những bài viết khác trên này, những người có chồng lăng nhăng nay cô này, mai cô nọ, gia trưởng, bỏ bê con cái, hoặc bị gia đình chồng tác động can thiệp. Ít nhất chị có may mắn hơn những người đó. Một anh chồng tinh vi hơn cũng có thể tìm lăng nhăng ở ngoài, đầy đạo mạo và nghiêm túc với gia đình cháu mình.
Không ai hoàn hảo cả. Em thường tự bảo với mình, yêu không phải thần tượng hóa về nhau, mà là hiểu nhau để lường được những gì người mình yêu có thể làm, khi đang yêu và cả khi không còn yêu mình nữa. Tình yêu là để chấp nhận nhau, hoàn thiện hơn và lỡ có chia tay thì không óan hận nhau, chứ không phải là một con người không lỗi lầm trong mắt nhau.
Người ta thường bảo đàn ông giống như một đứa trẻ, ai cho nó quà thì nó theo. Em đã bật cười vì câu nói đó, nhưng không phải là sai. Tại sao sách vở thường khuyên phụ nữ nên quan tâm, dịu dàng, bao dung, là một chỗ dựa tinh thần, khuyến khích cho đàn ông trong gia đình? Vì họ cũng giống những đứa trẻ con, họ là một chỗ dựa vững chãi cho mình trong xã hội thì ngược lại, trong gia đình, nơi mình "một tay nắm cả giang sơn" rộng lượng một chút, yêu chiều một chút, mắt nhắm mắt mở một chút, cũng là đem lại tiếng cười cho chính gia đình mình, hạnh phúc cho mình, cho con. Có thiệt thòi gì đâu.
Em không định khuyên chị điều gì, em chỉ mới 24 tuổi, hơi bé để có thể khuyên một ai đó, nên em chưa bao giờ viết vào mục này cả. Những gì em viết trên đây là quan điểm sống của em, hy vọng nó có gì mang tính chất tham khảo cho chị.
Chúc chị và gia đình hạnh phúc.
Thân
Trang