Nhà tôi có hai chị em, tôi là con đầu và đã có gia đình. Em trai 35 tuổi, chưa có gia đình, vẫn sống chung với ba mẹ. Mẹ luôn đau đáu việc muốn em trai lấy vợ, bao nhiêu lần mai mối đều không thành công. Mẹ buồn, luôn lo sợ em không có vợ con.
Tôi thú thật, thấy em trai không có vợ là may mắn cho các cô gái kia, vì em không có khả năng lo cho người khác. Thử đặt ở vị trí người khác nhìn vào, là tôi, tôi cũng không lấy một người mà lớn rồi mẹ vẫn phải lo từng bữa ăn, nhưng mẹ nói gì cũng lè nhè, bỏ ngoài tai, không được một lời cảm ơn. Ở nhà em tôi lười nhác, bắt nạt bố mẹ, ra đường thì im re.
Trong mắt mẹ, tôi có gia đình hạnh phúc là phước phần dồn hết cho tôi, còn em trai không may mắn nên không được như vậy. Căn nhà bố mẹ và em đang ở là do tôi vay ngân hàng để mua đất và xây lên cho cha mẹ. Hồi đó tôi không suy nghĩ gì nên để mẹ đứng tên chung, giờ bản thân vẫn trả nợ. Hiện giờ mẹ muốn sửa di chúc để lại nửa ngôi nhà cho em trai tôi. Tôi không đồng ý việc này vì đã giao kèo miệng trước đây. Mẹ nói tôi là chị nên phải lo cho em, đừng sống ích kỷ. Mẹ tôi cũng như vậy, lo cho các em đến tận giờ, có người không chí thú lo làm ăn, còn chơi bời cờ bạc nên mẹ phải giúp các cháu ăn học.
Tôi không muốn theo tấm gương đó vì giúp đỡ rồi họ chỉ thêm ỷ lại, thậm chí còn cho đó là đương nhiên. Bởi thế nên mẹ hầu như không để ra được đồng nào cho bản thân và gia đình, hồi trẻ làm ra bao nhiêu đều đem lo cho bên nhà ngoại hết. Chính vì các em của mẹ sống ích kỷ trước, chỉ biết nhận mà không biết làm tròn trách nhiệm với chính mình và gia đình nên mới làm khổ người khác. Tôi cũng có con và muốn công sức của mình dành cho các con. Tôi nên làm gì đây?
Huyền Nga