From: Tamhuynh
Sent: Monday, October 22, 2007 10:00 AM
Subject: Bàng hoàng khi phát hien chong nhiem HIV
Chào chị Hạnh,
Tôi là độc giả rất trung thành của VnExpress. Tôi cũng có đọc qua tâm sự của chị. Hoàn cảnh của Chị giống như tôi và gia đình trước đây.
Chuyện cách đây khoảng 1 năm. Gia đình tôi có 3 anh em trai, tôi là anh giữa, anh trai tôi và tôi đã có gia đình. Mọi người vẫn sống chung một nhà. Do gia đình rất là khó khăn cho nên em trai tôi và gia đình đã quyết định cho em đi hợp tác ở Hàn Quốc. Sau khi đã qua tất cả các vòng sơ tuyển đều đạt, đến ngày khám sức khỏe để chuẩn bị đi thì khi nhận được kết quả HIV.
Em tôi không nói cho gia đình biết gì cả mà chỉ buồn phiền lên phòng nằm tối ngày, về nhà không ăn uống gì cả. Gia đình tôi đã hỏi kết quả khám, nhưng em không nói cho chúng tôi biết. Em chỉ nói là thiếu cân thôi. Tôi thấy sức khỏe của em ngày một yếu và gầy đi rất nhiều. Do một lần tôi đưa thực tập sinh (nhân viên của công ty tôi) đi Nhật, và đến nơi mà em tôi khám, tôi đã hỏi sơ qua về thông tin của em tôi thì được biết em tôi đã bị nhiễm HIV.
Về nhà, tôi không biết bắt đầu từ đâu và nói làm sao với em mình. Sợ là em mình chưa biết thì sẽ bị sốc. Sau hơn gần 1 tuần suy nghĩ và nhờ chuyên gia tâm lý, tôi mới quyết định hỏi em là có phải sự thật như vậy không? Em mới thú thật là vậy. Tôi cũng có hỏi nguyên nhân tại sao lại bị nhiễm (do chơi bời hay sao) thì em có nói không có. Chỉ có quan hệ với bạn gái thôi.
Cuối cùng tôi khuyên em nên sống có ích cho xã hội, và động viên em nên dành thời gian chơi thể thao, đừng nên buông xuôi mọi việc. Hãy nghĩ rằng cuộc sống còn dài, và ai rồi cũng sẽ trở về với cát bụi. Gia đình là chỗ dựa của em, có chuyện gì em cứ tâm sự với anh. Sau đó tôi cũng băn khoăn là nên nói với ba mẹ tôi không? Vì họ là người trực tiếp sống chung với em tôi.
Cuối cùng rồi tôi cũng quyết định nói cho ba mẹ tôi biết và họ rất đau khổ. Nhưng rồi cũng qua được cú sốc đó và chăm sóc em tôi rất chu đáo. Tôi cũng khuyên em nên biết cách phòng cho gia đình và người thân. Từ lúc đó em tôi cũng không buồn nữa, sau đó tôi liên hệ tìm đến bác sĩ để mà mua thuốc cho em tôi uống. Và hiện giờ em tôi rất là khỏe và lên cân. Tôi rất mừng là em tôi đã khỏe trở lại và gia đình mọi người đều biết chuyện này, nhưng không ai ghét hay kỳ thị cả mà trái lại càng thương yêu em tôi hơn.
Qua câu chuyện trên, tôi nghĩ rằng mình là người trong cuộc sẽ hiểu được nhau. Và theo tôi nghĩ gia đình bây giờ là điểm tựa duy nhất của chồng chị. Tuy nhiên, chị phải đợi kết quả xét nghiệm của chị lần nữa và mới quyết định có nên nói với gia đình anh ấy biết không?
Tôi nghĩ rằng việc nói cho gia đình anh ấy chị nên thảo luận với chồng. Nhưng phải bắt đầu nói cho ai biết trước thì chị cũng phải suy nghĩ kỹ và nên tâm sự với chồng chị trước là có nên nói không? Họ có giúp được chuyện gì cho gia đình chị không, hay là sau khi họ biết họ sẽ xa lánh gia đình chị. Điều này chị nên cân nhắc kỹ.
Vài dòng tâm sự cùng chị. Chúc chị và gia đình sẽ vượt qua được đau khổ trên.
Huynh