Từ: Nguyen Ngan
Đã gửi: 01 Tháng Sáu 2012 9:42 CH
Anh à,
Sau nhiều ngày chìm đắm trong đau khổ và nước mắt thì đến bây giờ em đã dần bình tâm trở lại.
Em nghĩ lại tất cả quãng thời gian vừa qua từ khi em và anh quen nhau. Em như sống lại những ngày mình còn hạnh phúc. Từ những ngày đầu mình gặp nhau như thế nào, rồi mình làm quen, yêu nhau lúc nào không hay.
Lúc chưa quen anh, em là người sống rất tự lập, nội tâm và có phần cô đơn. Từ khi quen anh rồi, em tự dưng biến thành người dựa dẫm, vì lúc nào em cũng muốn có được người che chở, nâng tựa. Có những việc em có thể tự làm, nhưng rồi cứ nghĩ đến anh, muốn anh được quan tâm, lo lắng. Em đã quen với việc sống mà có anh, như là một thói quen, là một phần trong máu thịt, con người em.
Nói thật là hồi đầu mới quen anh, em không có ấn tượng gì nhiều về anh. Nhưng rồi, cái chân thành, và con người anh đã dần làm em có tình cảm nhiều đến thế. Em chuyển từ thương đến yêu lúc nào không biết. Em yêu cái bản lĩnh, nghị lực của anh, yêu anh vì anh luôn tạo cho em được cảm giác an tâm và yên bình khi ở cạnh anh. Thực sự khi ở bên anh, em không bao giờ cảm giác phải lo sợ điều gì, rất an lòng và được che chở.
Nhưng rồi, những cuộc cãi vã nhiều lên mà phần nhiều do sự bướng bỉnh của em. Em biết điều này. Em đã nói rất nhiều lần với anh là trong lòng em thấy anh nói rất đúng nhưng cũng do tính hiếu thắng trong em đã làm em không nghe lời anh. Và điều này đã làm anh rất bực. Em lúc đó không hề biết rằng tình cảm của anh lớn đến chừng nào, khi anh dạy bảo em những điều đó, mà em chỉ nghĩ rằng anh gia trưởng, bảo thủ. Đúng là em ko hề hiểu được anh lúc đó.
Đến khi va vấp, nghĩ lại mọi điều anh nói, thì em mới biết rằng, những điều anh nói, đều vì muốn tốt cho em mà thôi. Khi tình yêu của em và anh đã sâu đậm thì cũng là lúc anh phải ra đi. Trước khi đi, anh và em cũng không nói được gì nhiều vì anh cũng bận chia tay bạn bè, gia đình và ngày cuối anh ở lại Hà Nội thì anh lại say. Có rất nhiều điều em muốn nói, và em cũng rất lo sợ rằng anh sẽ hết yêu em, dù cho em luôn luôn tin tưởng ở anh. Em lo sợ rằng tình cảm trong em ngày càng lớn, nhưng anh sẽ ngày càng nhạt phai tình cảm với em đi.
Anh đi rồi, em một mình ngoài này thấy trống vắng và cảm giác trơ trọi quá. Em như mất đi điểm tựa vững chắc của mình. Nhưng mà em luôn tự nhủ, phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn, dù sao đây cũng là thử thách để mình đánh giá lại tình cảm mà mình dành cho nhau và khi đã vượt qua được thì mình sẽ càng trân trọng nhau hơn. Rồi em cố gắng làm việc, dù nhiều lần yếu lòng, em rất muốn bỏ tất cả để đến bên anh, chăm sóc và gần gũi anh hơn.
Có lần, khi anh nói "Em đến đây chăm sóc cho anh đi" mà em cảm nhận được sự cô đơn, trống vắng của anh lắm. Em cũng rất cảm động vì rằng anh cần đến em như thế nào. Nhưng em có nói lại anh một câu "khi nào anh biết chăm lo cho gia đình thì em sẽ đến". Đó là câu nói đùa của em, một phần cũng vì em muốn anh cố gắng hơn nữa, và phần lớn, em lo sợ em sẽ trở thành một gánh nặng đối với anh.
Em thực lòng lúc đó muốn đến ngay bên anh. Nhiều đêm nhớ anh quá, không biết làm gì, chỉ biết ngồi đọc lại những tin nhắn trước đây anh gửi cho em, để cho thỏa nỗi nhớ mong. Em biết, anh rất bận bịu và có nhiều cái lo lắng. Anh không thích thể hiện tình cảm và không lãng mạn. Nhưng em lại rất muốn được người yêu quan tâm, hỏi han, dù rằng em hiểu anh như thế, em vẫn rất buồn và hay chạnh lòng những lúc ngày lễ tết thấy những người yêu quan tâm đến nhau.
Em và anh đều hiểu nhau như vậy, nhưng tiếc rằng lại cho là không hiểu nhau. Có lẽ, đó là điều anh cho là không hợp nhau. Anh cần người hiểu cả trong suy nghĩ và trong hành động, cần một người thông cảm cho anh những lúc như vậy. Em rất biết. Nhưng nếu anh yêu em sâu sắc thì có thể anh sẽ hiểu cho em, hiểu cho tâm lý của người con gái khi xa người yêu như thế nào.
Thế rồi nhiều sự việc xảy ra làm cho tình cảm giữa anh và em trục trặc. Anh dần cạn tình cảm với em, trong khi tình cảm trong em đối với anh ngày càng lớn. Và có lẽ, trong lúc anh chán nản như vậy, anh đã gặp người mà anh có thể tâm sự và cảm thấy hợp với mình. Anh như người sắp chết đuối vớ được cọc, lúc cô đơn hay buồn có người để chia sẻ và hiểu anh. Và rồi, hình ảnh của em trong anh nhạt dần. Sự quan tâm của anh đối với em cũng ít dần đi, thậm chí anh cảm thấy khó chịu mỗi khi em quan tâm đến anh.
Em càng quan tâm, chỉ khiến anh càng khó chịu, điều đó càng làm em lo sợ. Nhưng, thời gian đó em không bao giờ nghĩ là anh đã có người khác ở trong lòng rồi. Vì dù có lo lắng như thế nào em vẫn luôn tin tưởng ở anh. Cũng có thể do quá tự tin vào tình cảm của mình mà em không nghĩ đến điều đó.
Em hiểu, có lẽ anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều giữa tình và nghĩa trong thời gian đó. Hình ảnh của cô gái kia đã có trong tim anh rồi, nhưng vì nghĩ đến tình nghĩa mà anh chưa dám đi đến quyết định. Nhưng, dần dàn tiếp xúc nhiều với người đó, lại xa em như vậy nên đúng là tình cảm của anh đã cạn dần. Rồi những mâu thuẫn giữa hai đứa làm anh suy nghĩ. Nếu lấy nhau sẽ như thế nào, rồi những khó khăn, những va chạm, rồi anh chán nản. Anh chỉ muốn được giải thoát, nhưng không dám nói dù rằng đã hết tình cảm, với em chỉ vì chữ nghĩa. Em hiểu hết anh ạ.
Chỉ có một điều, anh ạ. Một kẻ giết người, hay một tên ăn cắp bao giờ cũng có lý do để ăn cắp và giết người để biện hộ cho những hành động của họ. Nhưng nó đều phạm đến vấn đề đạo đức và đều phải nhận lỗi, sự trừng phạt. Em biết, em hiểu những lý do dẫn đến những điều này. Em biết tình yêu là không thể ép buộc hay miễn cưỡng. Em cũng không thể bắt anh phải yêu em hay không yêu người kia. Nhưng em cũng không thể tha thứ.
Em thấy đau khổ và cay đắng vô cùng khi biết được trong khi mình còn đang cố gắng, nỗ lực vì tương lai của hai đứa, vẫn còn tin tưởng và yêu thương, thì anh lại dễ dàng thay đổi như vậy. Điều đó chứng tỏ là tình cảm của anh dành cho em không được lớn lao như em từng nghĩ - làm mọi điều vì lo cho em và gia đình mình sau này. Em cứ ngỡ là những cố gắng của em sẽ bù đắp được phần nào thiếu sót và khuyết điểm trong em. Vì em cũng nghĩ, yêu thì nên chấp nhận một phần con người của người ta, vì anh cũng đã biết được điều này từ khi mới quen em.
Em không biết sau này mình như thế nào, chỉ biết bây giờ em đã cố gắng để sửa đổi để có thể phù hợp với anh. Nhưng có lẽ đã quá muộn vì trong lòng anh đã có người khác. Nhưng điều em không thể chấp nhận được ở anh là anh có thể thích một người khác khi còn đang yêu em. Anh có nói (không biết là thật hay là dối) là do mọi người nhìn thấy anh và người đó tình cảm với nhau nên đã báo với cơ quan về việc anh với có tình cảm với người này vì sợ mọi người trong cơ quan đánh giá về đạo đức, tư tưởng.
Em rất buồn cười cho điều này. Bởi vì, tình cảm giữa em và anh trong 2 năm nay thì tất cả họ hàng 2 bên đều biết, thậm chí là người cơ quan anh cũng biết, và ai cũng nghĩ là em và anh sắp kết hôn, và bố mẹ anh còn nói với gia đình em là tháng 8 này sẽ về nói chuyện 2 đứa với gia đình em. Nhưng đúng lúc đó anh bỏ em, anh lại không lo đến vấn đề đạo đức và tình nghĩa. Đó thực sự mâu thuẫn. Thà rằng, anh cứ nói là đã hết yêu em và đã có người khác em còn cảm thấy tôn trọng anh, vì anh dám đối diện với sự thật. Đằng này, anh lại đưa ra một lý do hết sức ngớ ngẩn và thấy anh cũng không thực sự là bản lĩnh đàn ông.
Rồi cả sự việc anh không dám đến nói chuyện với bố mẹ em lấy một câu, thậm chí chỉ cần gọi điện nói cũng không dám. Anh không đủ dũng cảm để đối mặt với mọi người, không có bản lĩnh để nói ra sự thật. Thậm chí, anh cũng không có một sự day dứt nào với gia đình em. Anh mặc kệ, mọi người thích nghĩ sao thì nghĩ. Những hành động của anh làm cho em phải nghĩ vậy dù trước đây em luôn nghĩ anh là người sống biết nghĩ và sống có trước có sau.
Nhưng anh ạ, chính những điều đó làm cho em dễ quên anh hơn. Bởi vì, em cảm giác là nếu anh chuẩn mực, hành động có suy nghĩ thì có lẽ em sẽ khó quên anh vì rằng những suy nghĩ của em về anh là đúng. Nhưng chính những hành động của anh làm em nghĩ anh không xứng đáng một chút nào với những gì em đã làm và đã dành cho anh. Và em không phải đau khổ nữa vì em đã làm hết sức mình, làm hết lòng, và không có gì phải hối tiếc. Người cần nghĩ và cần phải day dứt chính là anh. Em không muốn nói anh nên hay phải làm gì nữa, mà tự anh phải suy nghĩ mình nên làm gì, bởi anh thừa sức có thể nghĩ được điều đó.
Em bây giờ cũng cảm thấy rất thanh thản và nhẹ nhõm trong lòng. Bởi em nghĩ rằng, cuộc đời con người rồi cũng sẽ có vấp ngã và sau những vấp ngã đó, mình sẽ rút ra được bài học rồi tự đứng lên, vững vàng hơn trong cuộc sống. Em rút ra một điều, đó là mình cần phải yêu thương chính bản thân mình hơn nữa, và nghĩ cho gia đình hơn nữa. Và em cũng xứng đáng gặp được một người yêu em hết lòng, và làm cho em hạnh phúc. Em tin như vậy.
Và em cũng mong anh sẽ hạnh phúc, gặp được người làm cho anh thấy hạnh phúc.
Chào anh.