Từ: Nga
Đã gửi: 03 Tháng Sáu 2012 4:35 CH
Gửi chị Liên!
Đọc câu chuyện của chị và mọi người cùng góp ý em mới vỡ lẽ ra được nhiều điều lắm. Em không dám khuyên chị gì nhiều vì em thực sự cũng vừa mới chia tay bạn trai.
Em 26 tuổi, còn anh ấy đã 33 tuổi. Anh và em là 2 người cùng quê từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn sinh sống làm việc, lúc đó em đang là một cô bé sinh viên, còn anh làm ở một công ty du lịch. Tụi em yêu nhau hơn 3 năm, trong thời gian đó, em và anh ấy đã ở bên nhau những khi hoạn nạn cũng như những lúc hạnh phúc.
Yêu nhau được vài tháng, anh bị thất nghiệp do công ty giải phóng mặt bằng. Thời gian đó anh lại vừa mất xe máy, mất laptop, bao nhiêu xui xẻo xảy đến với anh cùng một lúc. Em đã ở bên anh trong những lúc anh hoàn toàn trắng tay như thế. Nhớ những lần em bỏ em gái lại một mình ở phòng trọ để xách cặp lồng cơm xuống cho anh ăn, sợ anh buồn em đưa anh lên trường em chơi để anh khỏi buồn.
6 tháng anh thất nghiệp là 6 tháng anh phải chi tiêu tằn tiện từng đồng tiền gia đình gửi vào, nhìn anh gầy xọp đi em thương anh vô hạn. Bên cạnh đó, anh cũng ở bên em trong những lúc em bệnh hay những lúc em bi quan nhất, tụi em cứ nương tựa vào nhau thế mà sống.
Những ngày lễ, ngày kỷ niệm tình yêu của 2 đứa, lúc nào em cũng nhận được tin nhắn rất ngọt ngào của anh. Anh luôn quan tâm và chiều chuộng em như thế. Anh làm cho em cảm giác anh là người yêu em nhất trên thế gian này.
Sau đó, vì em thấy ở lại thành phố cũng chưa xin được việc mà tiền nong thì khó khăn, em đã khuyên anh ấy trở về quê làm việc, đợi em học xong sẽ cưới nhau. Thời gian anh về quê làm việc, Sài Gòn đối với em xa lạ kinh khủng, em nhớ anh đến cồn cào.
Anh vẫn luôn gọi điện, nhắn tin hỏi han, và viết thư tay gửi vào cho em. Những lúc giận, anh bao giờ cũng làm lành trước. Những lúc em buồn hay vui chỉ cần nháy máy, anh sẽ gọi lại và lại nói chuyện vui vẻ. Tuy yêu có đôi lúc giận hờn cãi vã, rồi chia tay nhưng tụi em đều vượt qua được khoảng cách hơn 1000 cây số của 2 năm đằng đẵng xa nhau như thế để yêu và thấu hiểu nhau hơn.
Tết vừa rồi học xong em hối hả trở về quê ăn Tết, anh cũng ghé nhà em chơi. Gặp lại anh, em biết em yêu anh nhiều lắm. 26 tuổi em đã mơ cùng anh xây nên tổ ấm và có những đứa con thật xinh xắn. Nhưng lần trở về này anh hoàn toàn thay đổi, điện thoại anh tin nhắn đến bao giờ cũng xóa sạch, ngồi sau xe anh không muốn tay em đặt lên eo anh như trước kia nữa, anh xa lạ hoàn toàn.
Rồi một hôm, khi anh chở em đi chơi, cầm điện thoại của anh vừa có một tin nhắn đến rất mùi mẫn, xưng hô rất ngọt ngào “anh yêu”, hỏi anh đã về nhà chưa. Em giận lắm, nhưng anh giải thích là anh chỉ bông đùa cho vui chứ không có gì. Tết vừa rồi em vẫn đến nhà anh ăn tất niên, mùng 1 Tết em với anh vẫn đi chơi với nhau, nhưng mùng 2 Tết đã thấy anh biểu hiện thái độ lạnh nhạt và bảo gia đình nói tuổi 2 đứa không hợp tuổi.
Em đau khổ lắm, em nói là chỉ cần anh đấu tranh thì em luôn ở bên anh đến cùng, nhưng anh nói là chưa tính gì chuyện tương lai. Nhưng oái ăm thay, khi gặp nhau, anh đối xử với em như người dưng nhưng đêm về nhắn tin nói vẫn yêu, vẫn nhớ.
Gia đình em biết chuyện kịch liệt phản đối, bố mẹ em bảo yêu nhau 3 năm mà bây giờ mới đưa ra cái cớ không hợp tuổi. Nếu không hợp tuổi thì một người con trai yêu mình thật lòng họ sẽ vẫn đấu tranh đến cùng. Đằng này em đi bói nhiều nơi và thầy bói nói 2 đứa hợp tuổi.
Trong lúc em đau khổ, nhiều đêm em khóc ròng, gọi điện cho anh vẫn thấy anh ngái ngủ. Có những khi gọi điện, nhắn tin anh cũng không thèm bắt máy trả lời. Buồn, em đã vào Sài Gòn để tìm việc thì anh chủ động liên lạc và nói hãy chờ anh, nhất định chúng ta sẽ có một đám cưới thật đẹp. Em nghe mừng lắm, nhưng đến khi em trở về thì anh lại thay đổi thái độ hoàn toàn, như chưa từng có tình yêu giữa 2 đứa.
Em thật sự không hiểu sao anh lại mang em ra làm trò đùa như thế. Em đã hẹn gặp và nói nếu còn yêu thì tiến đến hôn nhân, còn không thì đừng liên lạc gì nữa để cho em khỏi đau khổ. Em đã bật khóc khi nói ra những lời ấy. Nhưng anh ta vẫn thờ ơ, thản nhiên như không có chuyện gì. Đôi khi nhìn anh, em không dám tin là anh của ngày xưa nữa.
Anh không muốn buông tay nhưng cũng không hứa hẹn gì. Em suy sụp hoàn toàn. Vào facebook anh, em thấy anh tán tỉnh với nhiều cô gái, những cô gái tuổi còn nhỏ hơn em. Sau này em mới biết anh đã có người con gái khác gần cả năm trời nhưng chưa bao giờ anh thừa nhận.
Một người con trai không nói chia tay, không dám thừa nhận có bạn gái, đã làm khổ mình như thế liệu có phải là người chồng, người cha tốt? Nhưng lạ một điều là anh làm thế nào xoay xở được giữa 2 người khi em và anh luôn gọi điện cho nhau liên tục trong thời gian em ở Sài Gòn, mà không để cho cô gái kia biết được. Thật xót xa phải không chị!
Sau sự việc này em nghĩ mình đã mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu, khó mà mở lòng cho ai được nữa. Nhưng rồi nhìn lại phía sau, em thương bố mẹ đã già mà vẫn phải lo lắng cho em. Còn em thì lại lo lắng cho một người đã bỏ rơi em để chạy đến với một người khác, khi trong tay em không có gì. Chỉ có gia đình mới yêu thương mình vô điều kiện thôi chị, nên đừng làm họ buồn thêm vì mình nữa.
Cho đến bây giờ, mỗi lần nhìn lại những bức hình, những lá thư của người đó, em vẫn không khỏi chạnh lòng mà bật khóc nhưng em tin thời gian rồi sẽ hàn gắn tất cả, nước mắt và vết thương trong lòng. Đừng hạnh hạ mình nữa chị, đau khổ làm gì khi người bên kia lại đang hạnh phúc mà không biết mình đang đau khổ. Rồi chúng ta sẽ gặp được một người biết trân trọng và xứng đáng với tình yêu của chúng ta. Em tin là thế. Cùng cố gắng chị nhé!