Từ: Hoamuoigio
Đã gửi: 20 Tháng Ba 2012 3:21 CH
Anh thân mến! Em viết những dòng này cho anh không để trách móc anh, chỉ đơn giản em muốn anh hiểu nhiều hơn về một người con gái lúc nào cũng luôn tỏ ra mạnh mẽ. Mình quen nhau như thế nào anh nhỉ? Anh là khách hàng của em, em thường gọi điện cho anh để chào hàng, và thế là mình quen nhau.
Một sự trùng hợp nữa là mình cùng quê, nên sau này dù em không làm nơi cũ nữa mình vẫn là bạn của nhau. Lần đầu tiên gặp nhau em nhớ không nhầm thì hôm đó trời mưa, em gặp khách hàng xong em đã alo cho anh ra uống cà phê. Em biết mặt anh từ đó.
Em trở lại Sài Gòn, bình thường không chút vương vấn gì về tình cảm cả. Em xem anh là một người bạn, không hơn không kém. Lúc nào rảnh thì anh gọi điện cho em, anh em mình nói chuyện vu vơ. Anh nói ra trường em về quê làm đi, em cũng ậm ờ và hay nói rằng “nếu lúc có có gì níu kéo ở đó em sẽ về” anh không nói gì, chỉ nói bóng gió mà thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến gần Tết anh em mình quyết định sẽ gặp nhau một lần nữa. Ngày gặp nhau cũng là ngày lớp em họp lớp, em đã đưa anh đi chơi cùng. Em chơi với bạn bè vui vẻ, hết mình, anh cũng vậy, và thế là chuyện đó xảy ra.
Khi em báo tin với anh em trễ kinh 3 ngày, anh trấn an tâm lý em rằng chắc là do sinh lý thôi, em cũng hy vọng là như thế. Anh còn hỏi em nếu có thật em sẽ quyết định như thế nào? Hay thật, em đã khóc và nhắn tin cho anh là em sẽ bỏ vì em còn sự nghiệp, còn má nữa. Anh nói, ừ tùy em. Anh biết không, lúc đó lồng ngực em như bị ngẹt thở, khó chịu vô cùng, em không dũng cảm sinh con một mình, em không muốn người đời dị nghị.
Em quyết định bỏ một cách dứt khoát, tưởng chừng như em mạnh mẽ lắm nhưng quyết định đó em đã chết lặng một thời gian. Khi đi bệnh viện để xác nhận kết quả em đã rất run, rất sợ, thậm chí là xấu hổ nữa, và chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Em tự lo mọi chuyện một mình, không một câu hỏi thăm, lo lắng em sẽ như thế nào, anh cứ thế im lặng. Chính bản thân em cần gì đâu anh, một lời hỏi thăm thôi. Em không xin tiền anh để giải quyết hậu quả mà, em tự lo tất cả vì em không muốn anh nghĩ em là người lợi dụng anh, em khờ quá phải không? Đáng lẽ đó là trách nhiệm của cả hai nhưng em phải gánh vác một mình. Nhiều lúc nằm suy nghĩ em buồn lắm, nhưng biết làm sao được nhỉ. Và giờ đây anh xem em là gì, một đứa con gái qua đường vậy thôi đúng không anh?
Còn chuyện này nữa, lúc em nói chuyện với anh, anh còn nói “anh tưởng em biết cách phòng ngừa” em nghe mà muốn cười thật to. Anh không phải là người đàn ông đầu tiên của em, nhưng ít ra người yêu trước đây luôn biết làm thế nào để tốt cho em, chủ động mua thuốc tránh thai cho em, không giống anh vô trách nhiệm thế.
Dù sao chuyện cũng đã qua, đó cũng là một bài học của em. Chắc anh luôn nghĩ em là một đứa con gái hư hỏng, chưa gì đã như thế rồi. Nhưng em chưa bao giờ hổ thẹn với lòng, vì dù có chuyện gì xảy ra em cũng không phải tỏ ra yếu đuối hay quỵ lụy anh, không phải nhờ vả anh.
Em biết anh sẽ không đọc được những lời tâm sự này, nói ra để em cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, em sẽ sống tốt hơn, cười nhiều hơn, và hiểu đàn ông hơn. Chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc. Em chắc với anh rằng cuộc sống luôn có nhân quả.