From: Richman
Sent: Tuesday, August 07, 2007 9:56 AM
Subject: Su mat mat qua nhieu vi game online!
Đọc bài viết và những dòng tâm sự của các anh chị, em cảm thấy thật xúc động và trong tâm trí mình lại nhớ về một thời nông nổi và cạn nghĩ. Mặc dù em còn rất trẻ, rất trẻ so với các anh chị thôi. Nhưng có một điều rằng, khi đã nghiện game thì ai cũng như ai. Ai cũng bị chìm đắm trong một biển cả đầy rẫy sự cám dỗ, đầy rẫy những ảo tưởng mơ hồ về một thế giới không có thực.
Em thấy mình thật may mắn vì dù sao cũng đã tự nhận ra được một điều, một điều thật quan trọng trong cuộc đời, đó là mình phải sống cho chính bản thân mình, sống cho người thân, bạn bè, và sống vì cả sự tồn tại của thế giới này nữa.
Đã có thời gian mà gần như 24/24h bất cứ lúc nào em cũng có thể nghĩ đến game, bỏ bê cả công việc học tập, bạn bè, và gần như là sống cho một con người khác vậy. Em có thể nhịn ăn từ 8h sáng cho đến 10h tối và chỉ ngồi chơi và chơi. Mỗi lần như thế mình lại tự cảm thấy điều tội lỗi mà mình đã gây ra, và từ trong lòng rất muốn dứt nó đi. Thế nhưng ngay sáng ngày hôm sau thôi, mọi sự hối lỗi đó lại tự nhiên bay biến, và em lại bắt đầu vào vòng xoáy của thế giới game.
Rồi sự gì đến cũng sẽ phải đến. Kỳ học cuối đại học, trong khi đồ án tốt nghiệp đã nhận, mà cái khổ cực vì nghiện game thì vẫn chưa dứt được. Đến ngày nộp đồ án tốt nghiệp mà em vẫn chưa có gì trong tay. Và một sự thật phũ phàng mà cho đến lúc đó em mới chợt nhận ra đó là mình đã mất quá nhiều điều vô ích cho game.
Thời gian sau đó, biết bao nhiêu dòng suy nghĩ trong tâm trí em. Em tự hỏi mày làm sao vậy? Mày có còn là chính mày không? Mày đang làm gì thế? Và cũng thật may mắn các anh chị à. Có lẽ cái gì cũng phải có cái giá của nó. Em đã mất cả một kỳ học mà đáng ra mình không phải như thế. Đó là cái giá mà em phải trả để nhận ra được điều đúng đắn rằng mình phải sống với thực tế, sống với cái gì mình đang có, sống cho cả thế giới này nữa.
Với các anh chị có thể sẽ thấy cái giá em phải trả chẳng thấm gì so với cái mà các anh chị đã mất. Nhưng riêng em nhận thấy đó là dù có mất mát lớn lao như thế nào thì đó cũng là một sự đau đớn, đó cũng là một sự dằn vặt lớn lao về mặt tinh thần. Nhưng cũng chính từ những cú sốc đó mà trong chúng ta sẽ tự nhận ra được chân lý của cuộc sống.
Em mong các anh chị sẽ cố gắng vượt qua được những khó khăn hiên tại.
Kính chào các anh chị!