From: Ninh Nguyen An
Sent: Monday, July 14, 2008 4:10 PM
Subject: re: Tra gia vi mot phut dai kho
Đọc thư bạn có chỗ bạn nói đã phải cắt một bên vòi trứng. Tôi không là bác sĩ nên không biết bạn có bị mất đi khả năng làm mẹ hay không. Nếu mất đi khả năng làm mẹ thì đây là chuyện đáng tiếc nhất của đời bạn.
Còn nếu như bạn vẫn còn có khả năng làm mẹ được thì cái suy nghĩ sống mà như không sống của bạn phải suy nghĩ lại. "Cái quý nhất của người con gái" bạn đã đánh mất, nói thật tôi đọc những dòng đó mà chỉ muốn đánh cho bạn một cái thật đau thay cha mẹ bạn.
Cha mẹ sinh con ra nuôi dạy cho con ăn học thành người, chỉ mong muốn một điều duy nhất sau này con cái trưởng thành được hạnh phúc, có công ăn việc làm ổn định. Nếu là con gái thì lấy được một tấm chồng và sống hạnh phúc. Cha mẹ nhìn con lớn lên hằng ngày mà cảm nhận thấy mình sống có ý nghĩa, họ cống hiến nhiều hơn, làm việc nhiều hơn chỉ nhằm thực hiện mong muốn đó.
Bạn từng kể bạn là một sinh viên giỏi, thành tích học tập cũng khá, không xinh đẹp nhưng ưa nhìn... đó mới chính là thứ quý giá trong con người bạn. Còn như cái thứ quý giá của người con gái như bạn nói có lẽ là cái "màng trinh".
Nó quý bởi lễ nghĩa của Việt Nam hà khắc trong chuyện giáo dục con gái, nó quý bởi lề lối gia phong của dân tộc Việt Nam, nó quý vì nó đánh dấu cho lần quan hệ đầu tiên..., những lý do tôi cho thật là quá vớ vẩn. Chính vì kiểu giáo dục lấy "cái đó" làm thước đo cho người con gái đã làm cho suy nghĩ của những người như bạn trở nên tiêu cực hơn bao giờ hết khi mất nó.
Tôi từng quan hệ, và tôi đã làm bạn gái tôi mang thai, chứng kiến những biến động lớn khi tâm hồn người con gái thay đổi do chuyện đó tôi cũng hiểu phần nào tâm trạng của bạn lúc này. Mặc dù đã trang bị cho mình rất nhiều kiến thức trong chuyện chăn gối, nhưng khi đối diện với nó, một thanh niên chưa từng trải như tôi cũng gặp vấp váp.
Tuy nhiên, không như gã Sở Khanh của bạn, tôi chia sẻ và dám nhận lỗi về mình. Hiện tại chuyện phá thai của bạn gái tôi đã qua được hơn một năm, chúng tôi vẫn quan hệ bình thường, và luôn luôn chia sẻ với nhau những suy nghĩ trong chuyện chăn gối. Hiện tại chúng tôi đã rất hiểu nhau và cảm thấy yêu nhau hơn và một ngày không xa chúng tôi sẽ cưới nhau.
Trong đời tôi đã trải qua nhiều biến động, nhưng tôi lúc nào cũng chỉ suy nghĩ một điều, chỉ cần mình còn sống là mình có thể thay đổi, có thể làm nên chuyện. Cuộc sống lúc nào cũng khắc nghiệt, nhưng lúc nào cũng cho ta một cơ hội nếu như ta biết bỏ qua quá khứ, coi đó là bài học và đối diện với thực tế trước mắt.
Chuyện của bạn nghe có vè như cay đắng và xót xa, nhưng nếu tôi là bạn tôi sẽ vứt ngay cái suy nghĩ hiện tại là sống mà như không sống đi. Bạn là một trong những kiểu người con gái mà tôi ghét nhất, giỏi, tài năng, xinh đẹp, con nhà gia đình có giáo dục, nhưng bị gạt như một đứa trẻ con và không được trang bị kỹ năng sống khi vấp ngã.
Thật là điên rồ với ý nghĩ sống mà như không sống, bố mẹ sinh ra bạn và nuôi bạn đâu phải dễ, bạn đừng nghĩ giờ đây mình là người đau khổ nhất thế gian. Không phải đâu bố mẹ bạn mới là người đau khổ nhất trong lúc này. Là một đứa con bạn phải hiểu điều này mà tiếp tục sống, mà không chỉ sống thôi đâu mà phải sống cho thật có ý nghĩ.
Hiện tại như bạn kể, sức khỏe của bạn đã hồi phục, như thế là tạm ổn, chắc bạn chưa học xong, vậy thì hoàn thành cho hết đi. Mục tiêu đặt ra lúc này của bạn có lẽ là nên học cho xong ra trường đi làm kiếm được tiền nuôi bản thân, nếu dư giả thì giúp bố mẹ.
Còn chuyện xử lý về vấn đề tâm lý, để quên hẳn chuyện quá khứ đau buồn kia đi bạn nên kiếm một việc gì đó để làm, nếu muốn chia sẻ thêm thì gửi mail cho tôi qua địa chỉ saostrucs@yahoo.com.vn có lẽ tôi sẽ cho bạn vài lời khuyên để quên cái gã kia đi.
Với tôi những kẻ vứt bỏ trách nhiệm, muốn thành đạt mà bất chấp đạo đức thì sớm muộn cũng thất bại thôi.
Tôi không biết bạn, cũng như bạn chưa nhìn thấy tôi, nhưng tôi biết cái quý giá nhất trong con người bạn vẫn còn, thậm chí nó còn chưa bộc lộ ra hết đâu mới chỉ bộc lộ ra một vài phần thôi. Hãy dũng cảm tin vào cuộc sống để có thể sống vui vẻ và có ích hơn.