Lam Hạnh
Dưới trăng
những ngón gầy lấp loáng trắng
những ngón thiếu nữ một thời óng chuốt
những ngón thiếu phụ một thời vinh vang
nhớ hay quên
khúc tình đau rát mặt
nụ hôn cháy cả mùa hè
sự thật trần truồng không im lặng
the thắt
vị se se
Duới trăng
chị đã ngồi tự bao giờ
từ khi tình mất hay khi lời chia tay
bay qua mâm cơm không ai động đũa
chị sẽ còn ngồi bao lâu
nhớ hay quên
dưới vầng trăng
bạc tình?
Đà Lạt 18/3/ 2007
Đêm Cam Ranh
con đường quốc lộ băng băng tháng năm
chạy dọc ngàn trùng sóng vỗ
tung về phương nam tít tắp
xô về phương Bắc
những đèn xe
Cam Ranh
đêm thị xã
những gốc hoa sữa chồm dậy nói chuyện với con đường
bằng ngôn ngữ nồng hương
những mắt đường vàng lóa không hình dung nổi
màu biển đen thăm thẳm
nhưng nghe rất rõ những chuyện tình dưới gốc ẩn náu
đâm toạc những môi hôn tóe máu
những quán cà phê thênh thang
thả vào ngồn ngộn cơn gió mênh mang
hòa âm mới
Bến Cảng
đêm rất sâu
những chú cá quẫy đuôi ồn ả
những hụ còi đào xới
không yên lặng
những cánh tay khổng lồ hốt cả những vì sao
nhốt vào trong nụ tình em
vừa lóe...
Cam Ranh Đêm tháng tư 2007
Tóc nhớ
Mấy hôm nay
mưa dầm rát mặt môi em nhiệt đới
gầy cơn mơ yếu đuối ngực hoa.
không tìm thấy anh
lặn lội mùa màng hạt lép
buồn mi em khép ngủ nửa chiều
Mấy hôm nay nhớ anh thật nhiều
cánh rừng tóc hương nở hạt phì nhiêu
trời thật thấp mây cuồng không thinh lặng
gào khan trong ngõ hẹp linh hồn em
khoảng trống chân em khép mở mơ hồ tối
những chòm sao đêm vắng bặt
le lói hy vọng nào cũng nhỏ nhoi
Mấy hôm nay mưa vẫn mưa trời rối
đáy vực em khoảnh nào cũng lầy lội
quánh đặc nỗi buồn nâu mắt em nâu
trời chưa thể xanh như anh chưa thể về
để em đê mê từng ngọn tóc
nhớ...
Cam Ranh - Mưa hạ 2007