Thuộc thế hệ múa thứ hai của ngành múa Việt Nam, từng là diễn viên của đoàn ca múa nhạc trung ương (nay là nhà hát ca múa nhạc Việt Nam), 45 năm gắn bó với nghề múa, nghệ sĩ múa Đàm Minh không ngờ tuổi nghỉ hưu lại là giai đoạn bắt đầu làm thày rất đặc biệt của mình. Một lần tình cờ đi qua trường khuyết tật Hy Vọng, quận Bình Thạnh TP HCM, cô đứng ngoài cổng rào nhìn cảnh các em khuyết tật nô đùa hồn nhiên, khuôn mặt ngời sáng mà thấy "thương không làm sao nói hết". Thế là, cô đến văn phòng trường Hy Vọng đặt đề nghị "muốn dạy múa miễn phí" cho các em.
![]() |
Cô Đàm Minh là người nhạc trưởng không thể thiếu của nhóm múa khiếm thính của mình. Ảnh: A.V. |
Là nghệ sĩ múa chuyên nghiệp nhưng lại là cô giáo nghiệp dư. Những ngày đầu dạy các em khiếm thính những bước cơ bản của múa vô cùng vất vả. Các không nghe được nhạc, thân hình lại cứng đơ, cô Đàm Minh lại không biết ngôn ngữ của các em. Thế là, cô tự "sáng tác" ra thứ ngôn ngữ giao tiếp của riêng mình. Ban đầu tưởng bỏ cuộc vì thày trò không hiểu nhau, nhưng dần dần, cảm được cái khó nhọc của cô giáo, các em dễ bảo hơn và siêng năng học hành hơn.
Khi các em múa hỏng, muốn bảo các em làm lại từ đầu thì để tay lên đầu vỗ mấy cái. Thế nhưng, quy tắc này không phải "bất biến" và nếu không biết sử dụng sẽ phản tác dụng. Như chuyện NSƯT Hoàng Hải cũng một lần dạy cho các em câm điếc học múa, được cô Đàm Minh mách trước cách bảo các em làm lại từ đầu, thày vỗ tay lên đầu thế nhưng các em không làm mà còn dằn dỗi muốn nghỉ múa. Khi cô Minh "hỏi" các em tại sao, có em mới "nói": "Tại thày bảo chúng con khùng!". Thì ra, lúc thày Hải vỗ tay lên đầu, khuôn mặt có vẻ hơi cau nên các em tưởng thế.
Các em không chỉ hiểu người thày qua điệu bộ, hành động mà các em rất nhạy với từng ánh mắt, khóe miệng, âm sắc của giọng nói. Hiểu được điều đó, dù đang rất mệt không bao giờ cô Đàm Minh để nét mặt mình căng thẳng hay cau có. Học trò câm, điếc, khi múa chỉ có thể nghe "nhạc" từ chính tay của tay cô giáo. Những buổi diễn từ thiện hoặc trên sân khấu lớn của các em, lúc nào cô Đàm Minh cũng phải đứng quay lưng lại với khán giả, vì chỉ có như thế, dàn múa mới bắt nhịp được với nhạc thật. Nếu không có cô "nhạc đi đằng nhạc, người đi đằng người".
Cực nhất là những lúc tập múa cho nhóm múa có em khiếm thính, có em khiếm thị, cô Minh phải vừa nói bằng miệng, vừa "nói" bằng tay chân để các em có thể phối hợp nhịp nhàng với nhau và với nhạc điệu. Dạy xong, bài múa cũng là lúc cô giáo mỏi nhừ toàn thân. Cô Minh kể, đôi khi về đến nhà, nói chuyện với hai cô con gái của mình mà tay chân cứ quơ liên tục như nói với các học trò của mình.
Chỉ đến với nghề dạy múa cho trẻ em khiếm thính như một thử nghiệm. Gần 10 năm nay, nghệ sĩ Đàm Minh đã dạy qua 3,4 lớp múa như vậy với tấm lòng hoàn toàn tự nguyện. Cô và các học trò của mình đã gặt hái được nhiều thành công, ngoài những giải thưởng trong những chương trình văn nghệ cho người khuyết tật. Ngày 23 đến 27/11 tới đây, cô Đàm Minh cùng các cô ở trường Hy Vọng lần đầu tiên dẫn đoàn múa khiếm thính của mình "đem chuông đi đánh xứ người" trong cuộc thi văn hóa nghệ thuật của người khuyết tật thế giới tại TP Viêng Chăn của Lào.
Cô trò đã vất vả tập luyện bài múa Những cánh bướm mừng xuân để thi tài với các bạn đến từ Malysia, Philippines, Nhật... cô Đàm Minh còn bỏ tiền túi ra may áo thật đẹp cho các em tự tin khi múa. Sau khi về nước, ngày 3/12 tới, nhân Ngày Quốc tế người khuyết tật, lớp múa cô Minh cũng sẽ tham dự chương trình ca nhạc "Nhịp cầu nhân ái", tại nhà hát TP HCM cùng với người khuyết tật của 5 quốc gia gồm Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Lào và Campuchia.
![]() |
NSƯT - Nhà giáo Thu Vân (thứ ba từ phải qua) cùng các em khuyết tật và các nhà từ thiện. Ảnh: A.V. |
Cũng như cô Đàm Minh, NSƯT - nhà giáo Thu Vân quan niệm, bên cạnh việc dạy cho các em khuyết tật một nghề nghiệp ổn định để tự nuôi sống bản thân như nghề đan lát, thêu thùa, vi tính, sửa máy móc... thì việc dạy các em hoạt động văn hóa nghệ thuật là một phương cách rất hay để các em hòa nhập tâm hồn với cuộc sống bình thường. Từ nhiều năm nay, dù mang căn bệnh ung thư trong người, cô Thu Vân vẫn nhiệt huyết với công việc dạy võ, dạy múa, tập kịch cho các em khuyết tật, nhiễm chất độc da cam của mái ấm Thiên Phước, quận Tân Bình.
Trong nhiều chương trình biểu diễn của các em ở mái ấm Thiên Phước, dáng người gày gò của cô Thu Vân luôn tất bật. Lúc thì cầm micro cho một em thiểu năng về não, lúc đẩy xe lăn cho em bị liệt, lúc ân cần lao giọt mồ hôi và nhắc tuồng một học trò khiếm thính của mình bị quên lời nhạc. Bằng chuyên môn và uy tín của mình, NSƯT Thu Vân luôn cố gắng tìm ra nguồn tài trợ để các em được đi nhiều miền trên đất nước biểu diễn, giao lưu.
Dù không thâm niên bằng cô Đàm Minh, cô Thu Vân, nhưng bên cạnh các cô còn những đồng nghiệp như: NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Bích Hiệp, nghệ sĩ Như Trang... luôn sát cánh. Họ đều là những người thày, cô lặng lẽ làm những công việc thầm lặng, và hạnh phúc của họ là giúp các em khuyết tật cảm nhận được niềm vui tinh thần lớn lao trong cuộc đời quá rộng hôm nay.
Thoại Hà