From: dfkjhv
Sent: Wednesday, June 18, 2008 4:07 PM
Subject: Re: Tinh yeu toi loi: Chi Truc không phai la "tam guong" cua phu nu ngay nay dau cac anh!
Chào chị Trúc!
Tôi đọc tâm sự của chị ngay từ lúc chưa có một ai hồi âm cho chị. Tôi cũng không định nói lên suy nghĩ của mình đâu, bởi tôi biết chị rất thông minh, chị hơn tôi nhiều lắm (như lời chị kể). Còn tôi, tôi là một cô gái 24 tuổi, sinh ra trong một gia đình ở nông thôn chính gốc (Thái Bình).
Tôi tự đánh giá tôi không phải là cô gái xinh đẹp, nhưng được mọi người nhận xét là dễ thương, có duyên. Tôi tốt nghiệp ĐH và đi làm được 5 tháng thì tôi mới chính thức có mối tình đầu. Tình yêu của chúng tôi được 8 tháng rồi. Và chúng tôi đang trân trọng tình yêu, cùng ước nguyện sẽ tới đến đích trong một tương lai gần.
Chị thấy không, chị đã có tất cả, gia đình, địa vị, danh vọng, điều mà bao nhiêu người mơ ước. Thánh nhân dạy quả đúng: “Thái quá thị bất cập”, phàm điều gì quá mức đều không có lợi. Bây giờ trách chị hay thông cảm với chị đều là thừa, bởi trách chị để làm gì, khi mà mọi chuyện đã xảy ra. Còn thông cảm, thì tôi không thể thông cảm với chị, bởi chị quá kiêu căng, chị đã thấy sai nhưng chị không sửa mà sau mỗi giây phút “cuồng say” với người tình chị thấy ăn năn, nhưng rồi sau đó đâu lại đóng đấy!
Tôi không hiểu trong bộ óc thông minh của chị đang nghĩ gì mà chị lại làm như thế? Chị nói “duyên kiếp trước”? Trời đất, chị ngụy biện quá! Ông tơ bà nguyệt không bao giờ nhẫn tâm bắt chị “phải” phản chồng dối con để trả nợ duyên kiếp trước đâu! Họ là những người xe duyên, đã xe duyên cho chị và chồng chị rồi, tức là kiếp trước chị chỉ có “nợ” chồng chị thôi. Vậy mà kiếp này chị trả “nợ” chồng con chị như thế sao?
Tôi cũng hiểu chị tâm sự là để muốn nhận được sự cảm thông của mọi người, nhưng ai có thể thông cảm được với chị bây giờ? Bởi lỗi lầm của chị lớn quá, vượt xa sự tưởng tượng của nhiều người. Và khi cảm thông với chị tức là chấp nhận việc chị đang làm. Cảm thông, cảm thông và cảm thông cho chị thì xã hội này loạn mất!
Chị đi học ở trời Tây, ăn cơm Tây những mấy năm trời, nhưng chị lại không hành xử như người Tây (tôi chưa đến trời Tây nhưng qua sách báo tôi được biết văn hóa của Tây thoáng nhưng không “thô”), chứ chưa nói đến chị là người gốc Việt, ăn cơm Việt, uống nước Việt, thở bằng oxi của nước Việt (Á Đông) thì chị phải thể hiện cốt cách của người Việt chứ.
Chị Trúc à! Tôi muốn chia sẻ với chị đôi điều: “Người phụ nữ thành đạt trong cuộc sống không đơn thuần chỉ là danh vọng và địa vị. Các cụ đã có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, “Đàn ông là nhà, đàn bà là cửa”. Và một điều chắc chắn, không ai là hoàn hảo cả! Yêu chồng thương con là đức tính ngàn đời của người phụ nữ, nó ngấm vào máu thịt và được nuôi dưỡng ngay từ lúc cắp sách đến lúc trưởng thành và mai sau.
Tôi cũng biết “Giang sơn dễ đổi, tính cách khó dời”, nếu thực sự quan hệ “ngoài luồng” của chị là do tính cách chị không đứng đắn thì có lẽ cũng khó đổi thay đấy, mong rằng sẽ giảm được tối đa có thể! Một điều nữa tôi muốn nói, một xã hội quá bình đẳng, không có tôn ti trật tự, không trên, không dưới thì loạn mất. Trong gia đình, vợ chồng luôn tôn trọng nhau, nếu không loạn ngay.
Mà ở bất cứ văn hóa nào Ta hay Tây, quá khứ hay hiện tại, thì một điều chắc chắn, gia đình nào hạnh phúc là gia đình có người vợ biết điểm dừng, biết thế nào là đủ! Đặc biệt vai trò của người chồng luôn được thể hiện sắc nét trong gia đình, được gia đình ngưỡng mộ. Muốn con cái ngưỡng mộ bố, thì mẹ chính là cầu nối. Và đầu tiên vợ phải ngưỡng mộ chồng cái đã, sau đó mới có thể truyền tư tưởng cho con cái được! Tôi tin một gia đình như thế sẽ hạnh phúc! Tôi chưa có gia đình, nên tôi chỉ nói lên những suy nghĩ thiển cận của mình, chứ không dám khuyên chị điều gì đâu!.
Tôi muốn nhắn gửi đến những bạn đọc đang mất niềm tin vào phụ nữ chúng tôi ngày nay rằng: Các anh ạ! Ai cũng có những sai lầm, và họ đã nhận ra sai lầm, họ cũng đang muốn sửa, bằng chứng là họ đang muốn được chia sẻ để giảm bớt phần “con” tăng phần “người” trong họ. Các anh hãy rộng lòng bao dung trong phạm vi có thể, các anh nhé!
Tôi cũng là phụ nữ, rất trẻ, chưa lập gia đình, nhưng trong tôi và biết bao người phụ nữ khác chưa bao giờ có ý định phản chồng lừa con đâu! Các anh hãy tin vào điều đó, tin vào những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam ngàn đời nay. Các anh đừng vì chuyện của chị Trúc mà mất niềm tin vào vợ mình, nếu không chính các anh sẽ tạo ra một bi kịch cho gia đình mình. Tình yêu và cuộc sống hôn nhân không niềm tin thì khó có thể tồn tại được.
Tôi chúc chị Trúc có cách giải quyết đúng đắn nhất, để không làm tổn thương đến những người thân yêu của chị. Chúc chị sức khỏe và ý chí để vượt qua được khó khăn này!
Trân trọng!