From: nguỹen bảo chân
Sent: Monday, August 18, 2008 1:26 PM
Subject: Gui toa soan: Dung nong voi khi chong,vo ngoai tinh
Tôi nói đây không phải sự đánh đồng mà muốn chuyện ngoại tình nói mãi không hết, chẳng phải thời nay mà từ xưa và rất xưa. Nó song hành cùng cuộc sống trên trái đất này, nó là thủ phạm của của sự đổ vỡ hạnh phúc bao gia đình, những đứa con không cha, không mẹ lang thang bụi đời.
Ai cũng biết, cũng rất đau lòng, thở than chê bai thói đời như vậy, nhưng chúng ta từ các bậc mày râu quân tử đến lão nông lực điền, tới các tiểu thư, quý bà đài các cao sang, các thôn nữ quê mùa từ ngõ ngách heo hút đến đô hội thị thành hỏi có bao người tự làm giảm đi nguyên nhân gây tội lỗi.
Bao nhiêu người tự mang về cho gia đình mình hoàn cảnh ấy. Từ các vị cao niên, có học, có vị đến vô học ai ai cũng hiểu đã dính vô là có chuyện. Nó là đạo đức, là luân thường thì thử thống kê có bao phần trăm người có đạo, kể cả người truyền đạo, người hành đạo.
Nói đến nguyên lý tự nhiên của cuộc sống, cũng như sự sống tự nhiên của muôn loài, là cám dỗ là vươn lên, là tranh giành để chinh phục rồi lại phá vỡ. Sự mong muốn của con người là tốt đẹp, là văn minh nên biết bao công trình nghiên cứu khoa học nhằm làm cho xã hội loài người không ngừng được cải thiện, nhưng cũng không thể nào thoát hẳn những gì mà tự nhiên vốn có của nó.
Theo tôi, muốn giữ được mái ấm gia đình thì chúng ta cả nam, nữ tự hỏi lòng mình đã hoàn hảo chưa? Đã thực là cái không thể thiếu của của nửa kia chưa? Hay còn nhiều khiếm khuyết, ích kỷ đòi hỏi vô lý, chưa chịu cho đã muốn nhận, nhìn một phía, chỉ cho mình là đúng thì thật là khó.
Chúng ta cũng đừng khuyên nhau nên bỏ hay cắt khi chỉ nghe những lời kể từ một phía. Ít ai kể tội người khác mà nói lỗi của mình. Chỉ ai nghĩ được rằng lỗi của người thân trong đó có lỗi của mình thì dễ hơn nhiều trong cách hành xử.
Chính bản thân mỗi người phải trăn trở, lật tìm đâu là nguyên nhân chính, chỉ bắt lỗi người thì mọi điều đều khó gỡ. Mỗi gia đình một hoàn cảnh không ai giống ai, không thể lấy cách của người này áp dụng cho người kia được, cuối cùng chẳng ai sung sướng kể cả người thắng, người thua kéo theo bao người thân khác.
Hãy khoan dung, vị tha chính là cho mình, chứ đừng nghĩ là cho người thì tốt hơn là nóng nảy cố chấp.