From: Phúc Nguyên
Sent: Saturday, June 26, 2010 8:22 PM
Chủ đề anh Nguyên đưa ra cuối cùng lại sôi nổi nhỉ! Gần 2 tháng nay tôi không có dịp vào mục Tâm sự, nay vô lại thì hơi buồn. Tôi thấy số lượng các anh viết để phàn nàn vợ mình chỉ là 2 hay 3 bài thôi, còn số bài các chị phàn nàn chồng đã lên đến chục bài. Từ đó suy ra đàn ông rất tệ?
Đã có chị viết bài kêu gọi "các anh đừng nói xấu vợ mình", nhưng thực tế trên diễn đàn đã cho thấy chính các chị mới là người nói xấu chồng!
Có lần tôi xem chương trình "Ai là triệu phú", thấy có một chị, cũng trẻ thôi, ghi trong bản đăng ký sở thích là thích nói xấu chồng. Tôi không hiểu chị ấy có chồng chỉ để thỏa mãn sở thích đó hay sao? MC đọc lên, cả khán phòng ồ lên chua chát, đưa mắt nhìn qua anh chồng tội nghiệp đang làm bạn đồng hành với chị ấy. Tôi xin hỏi rằng các anh, có anh nào dám ghi sở thích thích nói xấu vợ không? Gần như là không.
Tôi thông cảm với anh Nguyên, không phải vì là đàn ông với nhau, mà là vì hiện nay phần lớn chị em ngộ nhận sự bình đẳng của mình. Sự bình đẳng đó thực ra là phụ nữ có thể làm những việc nam giới có thể làm, có quyền đi làm, giao tiếp xã hội, không phải đầu tắt mặt tối làm bạn cùng ông Táo nữa. Nhưng các bạn nữ à, không bao giờ có thể bình đẳng giới theo kiểu "anh làm được gì, tôi cũng làm được thứ ấy" đâu. Xin đơn cử 3 ví dụ này:
1) Trời nóng, đàn ông ở trần ngồi ngoài đường, còn các chị có làm được chuyện đó không?
2) Đàn ông tiểu đứng, phụ nữ có làm được không?
3) Đàn ông xách nặng, leo nóc nhà là chuyện thường, phụ nữ làm những việc ấy mới là chuyện lạ!
Thực tế trong đời sống, các bạn nữ được mệnh danh là phái yếu vẫn được ưu ái từ sự ga lăng của đàn ông, còn đàn ông, được ưu ái gì từ các chị? Phụ nữ như những bông hoa, thế mà cũng có những mẩu chuyện buồn, khi "bông hoa" này làm tổn thương, thậm chí làm nhục "bông hoa" khác với những lý do rất trời ơi! Trên thế giới, khi phụ nữ không thể mang bầu thì đàn ông vẫn có thể đảm nhận nhiệm vụ ấy đó thôi. Có 2 người đàn ông như thế rồi đấy các chị à.
Các chị trách chồng chẳng quan tâm, điều đó không sai, nhưng chị không hiểu hết đàn ông. Ngoài những ông chồng sáng say chiều xỉn hay suốt ngày ở nhà, số còn lại vẫn phải đi làm. Tôi hỏi câu này có được mấy ông chồng giữ tiền trong túi? Phần lớn là tự nguyện giao nộp cho vợ hoặc có khi bị vợ "trấn lột" hết đấy thôi. Thế thì có thể hiểu chuyện anh chồng bị mất đối tác làm ăn là khủng khiếp đến mức nào.
Sau một ngày làm việc, có bao nhiêu ông chồng về nhà được ăn bữa cơm ngon? Có bao nhiêu ông chồng được nghe con trẻ khoe những việc tốt mà mẹ con chúng đã làm ở nhà? Tôi nhận thấy hiện nay, phần lớn gia đình đặt cơm hộp hay ra tiệm ăn, đi làm mệt về toàn nghe than vãn chuyện con cái, hỏi sao không bực mình. Các chị nóng mũi vì nghe chuyện vớ vẩn của mấy ông chồng, thử đặt ngược lại mấy ông chồng có nóng mũi vì nghe những chuyện vặt của vợ không?
Các chị bệnh, anh chồng hỏi thăm qua loa thì đúng là quá đáng. Nhưng điều này cũng không khó hiểu lắm đâu. Nam giới khác phụ nữ ở chỗ nếu bạn bệnh, thì quý ông chỉ hỏi xem "Đã khỏe chưa?" thôi, chứ không quan tâm đó là bệnh gì, trong khi đó phụ nữ sẽ hỏi nhau câu "Bệnh gì thế, lâu chưa". Đàn ông chỉ quan tâm đến giải pháp và kết quả, mà không quan tâm đến nguyên nhân như phụ nữ. Bởi vì nếu quan tâm kỹ quá thì đàn ông sẽ bị phụ nữ chê "nhiều chuyện như đàn bà" đó các chị à.
Và cuối cùng, các chị đề cao bình đẳng thì hãy khoan kể tội chồng lên đi, bởi lẽ đàn ông chỉ làm việc đó khi đã "hết cách chữa" rồi. Đồng thời, mỗi người có một ông chồng hay bà vợ riêng, đừng đem một nửa của mình để đánh giá một nửa thế giới còn lại. Không phải bà vợ nào cũng vụng và không phải ông chồng nào cũng vô tâm đâu!