From: nguyen minh
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, March 18, 2006 11:36 AM
Subject: cung tam su!
Gửi chị!
Em vừa đọc xong những dòng tâm sự chị gửi cho VnExpress, tuổi đời của em nhỏ hơn chị, nhưng em cũng xin gửi đến chị một vài suy nghĩ của em. Em chỉ mong là góp thêm một giọt nước vào dòng chảy tâm sự để phần nào làm nguôi ngoai những nỗi buồn của chị.
Theo em, nếu như chị vẫn còn ở độ tuổi đi học có nghĩa là vẫn cắp sách đến trường hàng ngày thì theo phong tục của người Việt mình là không thể và không nên có bất cứ một tư tưởng nào vượt ngưỡng thầy trò. Còn như chị và thầy của chị hiện nay, ai cũng đã có một mái ấm riêng. Chị thì tuy là đã ly dị, nhưng trách nhiệm làm mẹ của chị vẫn còn hiện hữu. Thầy của chị, gia đình không thể có thêm một thành viên nào nữa, nhưng trách nhiệm làm chồng làm cha vẫn không thể từ chối được.
Em xin bắt đầu từ chị trước:
Theo em hạnh phúc gia đình vẫn là do người phụ nữa vun đắp. Ngay từ những ngày đầu chị lập gia đình và bắt đầu cuộc sống vợ chồng thì đã xảy ra vấn đề, hục hặc, cãi vã trong cuộc sống vợ chồng trẻ là không thể tránh khỏi, nhưng chị vẫn cố gắng vun đắp và tạo nên 2 thành viên nhỏ. Nay là bước tiến đầu tiên để làm gãy đổ hạnh phúc gia đình chị bây giờ. Tiếp theo là chị đã để chồng chị về Việt Nam sống thì lúc ấy cũng đồng nghĩa là chị đã một tay trao hạnh phúc của chị cho người khác.
Người đàn ông rất dễ sa ngã, tuy là vẫn yêu vợ nhưng thời gian sẽ làm cho họ hướng đến một chân trời mới. Nếu thực tế lúc ấy chị chuyển về sống hẳn tại Việt Nam thì có lẽ sẽ có khả quan hơn vì ở bên ấy cuộc sống của chị cũng phải rất vất vả. Em nghĩ là vì chị muốn cuộc sống sung túc hơn nên chị mới quyết định như thế. Nhưng chị ơi, trên đời này có được là sẽ có mất, không bao giờ tồn tại song song 2 cái được cũng như 2 cái không được. Quyết định ở lại phương xa không chồng, không gia đình để lập nghiệp của chị là một quyết định sai lầm.
Về mặt chồng chị, theo em nghĩ chồng chị chưa đủ tư cách là một người chồng (không biết em nói điều này có quá không) vì: không cùng vợ gánh vác chuyện gia đình, nhận đồng tiền vợ gửi về mà không biết nghĩ là có khó khăn cực khổ gì không, dùng đồng tiền không tự mình làm ra ấy sai mục đích.
Và góp phần vào đó là sự đáng trách của gia đình nhà chồng chị, đã chấp nhận dâu con thì phải biết hướng dẫn, dạy bảo để hòa hợp nếp sống của gia đình. Đằng này vừa nhận đồng tiền chị gửi về để tiêu xài vừa chấp nhận một “dâu con khác (gần như thế)" nhưng cũng không quên nói nặng chị là “gái đi Tây".
Tiếp theo nữa là, những tháng ngày chị cùng thầy chị vui vẻ, hạnh phúc tuy là vẫn chưa giải quyết xong chuyện gia đình đang có vấn đề. Rồi có “thai", rồi quyết định “phá thai" nhưng may mắn đây là một quyết định rất sáng suốt của chị. Cũng giống như chồng của chị, chị lại tiếp tục thêm một sai lầm, không vững tâm trước cám dỗ của tình cảm. Em có cảm giác như là “ông ăn chả bà ăn nem" vậy đó.
Đến lúc chị quyết định về lại Việt Nam, có phải vì gia đình hay là vì chị chạy theo tình yêu với thầy? Điều này chỉ có chị mới trả lời được.
Bây giờ chị đã “chấm dứt hợp đồng để làm một người vợ", nhưng “hợp đồng không bao giờ chấm dứt được là" chị vẫn là mẹ của 2 đứa con. Chị là tấm gương cho con của chị noi theo, hướng chúng đến những gì tốt đẹp nhất, hoàn mỹ nhất. Không lẽ gia đình nhỏ của chị đã không trọn vẹn rồi, bây giờ chị lại để con cái của chị thấy cảnh mẹ của chúng sống mà bị người nhà chồng, người không thấu hiểu tâm sự của chị nói năng không đúng mực.
Chị ơi, đừng để con gái của chị mai này lớn lên sẽ có cuộc sống của chị như bây giờ. Và hơn thế nữa là chị không nên để thêm một gia đình nữa mất hạnh phúc. Chị chấp nhận xa Việt Nam lần nữa để trốn tránh nỗi buồn thì có nên chăng chị phải chấp nhận từ bỏ luôn người bạn - người thầy - người yêu - người chồng hờ của chị. Vì bởi, chị có thể sống hết quãng đời còn lại với thầy của chị không mà không có thêm một nỗi buồn, một điều tiếng nào không?
Thế nhưng chuyện tình cảm thì không có ai có thể ép được phải không chị? Cái cây già nua thì sống cũng phải cần ánh sáng mặt trời, bông hoa bé nhỏ sống giữa bao nhiêu giông tố cũng cần có bàn tay chăm sóc phải không chị? Có nên chăng chị tiếp tục sống với con của chị và chấp nhận thầy trong những ngày thầy chị công tác. Nhưng theo em cuộc sống không có gì là hoàn hảo hết. Chị hãy sống that đúng với bản chất của chị, đúng với cái tâm của chị và không quên nghĩ đến kết quả trước khi quyết định mọi vấn đề.
Quan trọng nhất bây giờ là chị phải sống vui, sống khỏ để mang đến cho con của chị niềm vui, hạnh phúc và là hình ảnh đẹp nhất cho con cái của chị.
Thân mến.