- Những ngày đầu khi mới vào nghề, anh đã gặp những khó khăn gì?
- Bao giờ khi bắt đầu cũng rất khó khăn. Lúc đó tôi lang thang hết quán bar này đến quán bar khác để hát. Nhưng hầu hết ở đâu họ cũng có những ca sĩ ruột có tiếng nên không tin tưởng mình, thậm chí còn không cho mình cơ hội để chứng tỏ khả năng nữa. Họ không đủ thời gian và kiên nhẫn để ngồi nghe mình hát và thẩm định xem giọng mình có được không.
Hồi đó, tôi đang là sinh viên Ngoại thương nên cố gắng tích cực tham gia hoạt động Đoàn Hội của trường. Đó cũng là một cách để cái mặt mình “phổ cập” hơn. Rồi quán bar nào có cuộc thi giọng hát hay tôi đều tham gia. Cho đến khi được giải nhất Tiếng hát truyền hình thì gần như mọi người có một cơ sở để công nhận khả năng ca hát của tôi. Tôi không nói mình đoạt giải nhất là một điều gì đó quá to tát, nhưng dù sao Tiếng hát truyền hình cũng là một cuộc thi có uy tín, nó giống như giấy thông hành cho tôi trên con đường âm nhạc.
|
Ca sĩ Đức Tuấn. (nhacso) |
- Những kiến thức trong trường Ngoại thương giúp được gì cho anh khi làm ca sĩ?
- Đó là tư duy và cách làm việc khoa học. Tôi luôn bình tĩnh để suy xét những cơ hội đến với mình. Không vội vàng gì cả. Tôi không nhận sô tràn lan mà chỉ chương trình nào phù hợp mới tham gia. Tôi chưa bao giờ hát ở New Century hay Hồ Gươm Xanh vì nhận thấy không gian ở đó không thích hợp với phong cách nhạc của mình. Cũng nhiều người hỏi tôi làm ca sĩ rồi có thấy tiếc những gì học trong trường Ngoại thương không? Thật sự là tôi không còn thời gian để suy nghĩ là mình có tiếc hay không nữa.
- Anh cảm thấy thế nào nếu nhiều người cho rằng anh hát điệu và quá kiểu cách?
- Có thể người khác cho rằng tôi hát như thế là điệu nhưng đó là phong cách của tôi. Tôi là tôi chứ không phải là ai khác. Tôi là như thế, tôi không muốn phải gồng mình lên thay đổi để rồi giống ai đó. Tôi vẫn hát thế và vẫn có nhiều người thích. Tôi không lo lắng để rồi phải co mình lại. Tôi không hiểu điệu ở đây là như thế nào vì thẩm mỹ mỗi người một khác. Dù vậy, tôi không phản đối hay phủ nhận mà sẽ cố gắng làm sao tiếp thu và khai thác theo hướng tích cực.
- Dòng nhạc của anh khá kén khán giả, nhất là những người trẻ. Anh thấy sao khi đó là một thiệt thòi?
- Khi tôi đi diễn ở các trường đại học, sinh viên cổ vũ rất nhiệt tình. Thậm chí bất kỳ bài nào tôi hát họ đều thuộc từng lời và hát theo. Họ là những người trẻ đấy chứ và tôi tin là họ không quay lưng lại với mình. Điều đó làm tôi cảm thấy góp được phần nào đó làm cho những tác phẩm xưa đến gần với các bạn trẻ hơn. Tôi không quan niệm đó là nhạc “già”. Người ta vẫn thường đánh đồng độ tuổi của bài hát với tính chất của nó. Và tôi đang cố gắng để những bài hát “nhạc trẻ viết từ lâu” được biết đến nhiều hơn với một phong cách mới mẻ, nhẹ nhàng.
- Anh từng nói, nhạc của anh hướng tới những người giàu. Anh có thể giải thích thế nào?
- Tôi nói là muốn hướng tới những người giàu có cả về vật chất và thẩm mỹ âm nhạc chứ không phải là những người chỉ biết đến đồng tiền. Có khá nhiều người phản ứng dữ dội vì câu nói đó của tôi. Như thế nghĩa là họ đã tự động hạ thấp thẩm mỹ âm nhạc của mình và tự nghèo nàn hóa bản thân.
- Trong số những CD đã phát hành, anh hài lòng nhất với album nào?
- Tất cả những album đó tôi đều làm rất cẩn thận, đầu tư chu đáo. Không thể rạch ròi tôi thích nhất cái nào bởi vì tôi hài lòng với tất cả. Hồi đầu, 2 năm tôi mới ra được 1 CD, nhưng sau này có kinh nghiệm, nhiều bạn bè đồng nghiệp hợp tác, giúp đỡ nên mất ít thời gian hơn và sản phẩm cũng chuyên nghiệp hơn.
- Nhiều ca sĩ hiện nay thường có một số nhạc sĩ “ruột” để hợp tác. Còn anh thì sao?
- Tôi không nghĩ mình kết “cạ cứng” với một nhạc sĩ nào đó mà cái gì hay thì mình làm. Hiện tại, tôi và nhạc sĩ Đức Trí cùng làm việc với nhau rất ăn ý. Đức Trí hiểu sở trường của tôi, biết tôi cần gì nên công việc khá thuận lợi. Chúng tôi đang hoàn tất một đĩa nhạc Phạm Duy khoảng 10 bài. Trong đó, có những bài hát của ông lần đầu tiên được hát ở Việt Nam. Và một dự án nữa cũng rất hay nhưng tôi chưa thể nói gì cụ thể được. Có điều tôi đảm bảo đó là một chương trình mới mẻ và mang tính tiên phong.
- Thu nhập của anh hiện tại thế nào?
- Cát-xê của tôi đủ để phục vụ cho sáng tạo. Ngày trước dù có ý tưởng nhưng cũng khó làm cho tốt vì không có kinh phí. Còn bây giờ, tôi thấy hạnh phúc vì mình có thể làm được những điều mong muốn, hoàn thiện tốt sản phẩm.
- Đức Tuấn trên sân khấu và ngoài đời có gì khác nhau?
- Ngoài đời, tôi ăn mặc thoải mái và sport hơn. Còn trên sân khấu, là diễn viên mà lại của dòng nhạc chỉn chu nên tôi phải chăm chút hình thức cho phù hợp. Nhưng nói chung, tôi vẫn là người thích những gì chuẩn mực, cổ điển.
- Còn trong tình yêu thì sao?
- Tôi là người ham mê tự do, tự tại nhưng cũng rất đa tình. Bên ngoài thì vui vẻ, còn bên trong thì vô cùng lãng mạn. Với tôi, đây là thời gian cho công việc. Và tôi cũng chưa đến lúc phải nghiêm trọng hóa chuyện tình cảm.
- Nhiều ca sĩ, nhạc sĩ bây giờ mở quán hay làm gì đó liên quan đến kinh doanh. Anh đã có kế hoạch gì cho mình?
- Tôi cũng muốn là gì đó liên quan đến chuyên môn được học trong trường Ngoại thương, đó cũng là cách lo xa cho bản thân. Nghề của chúng tôi đúng là kiếm được nhanh hơn người khác nhưng cũng chấm dứt nhanh hơn. Vả lại chúng tôi phải trả những chi phí cơ hội và trả cho sức ép từ phía công chúng. Hiện tại, tôi hăng say cống hiến và muốn tạo dựng cho mình vị trí trên con đường nghệ thuật vững chắc hơn. Thu nhập của tôi cũng chưa đủ để bước vào kinh doanh nên chưa làm. Tôi là người háo thắng. Một khi đã làm gì là phải được thì mới làm.
(Theo Ngoisao)