From: nguyen hoang trung
Sent: Wednesday, June 25, 2008 9:53 AM
Subject: Ý kien chia se voi anh Duc
Qua câu chuyện của anh kể tôi có phần thông cảm với hoàn cảnh và tình cảm mà anh đã dành cho cô bé dân tộc Thái ấy. Nhưng anh có biết không, anh vừa làm một điều mà tôi cảm thấy hơi vô tâm. Anh có nghe ông bà ta thường nói: có thương thì thương cho trót, có rót thì rót cho đầy.
Ở đây anh là một vị cứu tinh đối với cô ấy. Cô ấy cũng thật hạnh phúc khi được anh đưa ra khỏi chốn bùn lầy của xã hội, khỏi chốn đen tối của trần gian. Nhưng anh hãy suy nghĩ lại nếu để cô ấy ở lại nơi đó thì chắc chắn cô vẫn buồn rầu, nhưng cũng có thể chịu đựng được. Vì đó là môi trường mà cô ấy đã quen.
Nhưng khi anh tới, anh đã làm đảo lộn cuộc sống của cô ấy và giờ đây anh lại để cô ấy bơ vơ giữ chốn đô thị với rất nhiều người lạ này. Anh cứu cô ấy khỏi vực thẳm nhưng vô tình đã đưa cô ấy lên một đỉnh đèo thật cao và bỏ mặc. Đỉnh cao ấy chỉ có một mình vậy cô ấy sẽ sống ra sao và lấy ai để chia sẻ.
Qua thư tôi mong anh hãy suy nghĩ lại và tìm lại cô gái ấy để nói cho cô biết. Mặc dù anh không yêu nhưng hãy là chỗ dựa tinh thần cho cô ấy để tiếp sức cho cô không phải lao đầu xuống vực thẩm lần thứ hai từ đỉnh đồi mà anh đã bỏ rơi.
Trân trọng.