Tôi luôn muốn một lần bay sang Anh để đến thăm London.
Không phải để thăm một địa chỉ nào cụ thể hay vì một điểm đến cụ thể. Chỉ đơn giản là muốn dạo giữa những con đường se lạnh, vây quanh bởi những ngôi nhà gạch và lâu đài cổ kính. Đi dạo rồi đi lạc, gặp những người lạ, uống trà nóng và được ngắm Big Ben từ xa.
Leo lên chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ và để nó chở đi, ngắm dòng người thưa thớt qua khung cửa kính rồi xuống ở một chỗ nào đó mà mình thấy thích để rồi lại đi bộ tiếp. Lướt qua các điểm du lịch, nghe những chuyện kể hay thuyết minh từ các đoàn du lịch khác. Lang thang khắp mọi nẻo đường sau đó tìm cách quay ngược lại khách sạn trước khi mặt trời lặn.
Nhưng lỡ trời tối mà còn lạc thì sao?
Thật ra London về đêm thú vị không kém ban ngày, hãy cứ tiếp tục sải bước và nhìn một mặt khác của thành phố hoa lệ. Một điểm đến trong mơ là hành trình của riêng bạn, đến đâu không quan trọng, quan trọng là bạn đi như thế nào.