Từ: Phạm
Đã gửi: 11 Tháng Bảy 2012 3:49 CH
Đọc tâm sự của chị Ngọc, tôi thấy buồn cho những người phụ nữ có lối sống như chị. Dẫu sao thì mọi chuyện cũng lỡ rồi, tôi tin đối với chị đấy là một bài học đắt giá mà sẽ không bao giờ chị mắc sai lầm lần hai. Không riêng gì chị, mà nó còn là bài học cho những ai đang có lối sống buông thả như vậy.
Quả thật, tôi không thể hiểu nổi tại sao chị lại đưa mình vào bế tắc ấy. Có thể đấy là vì tiền, hoặc vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà chỉ có chị mới có thể hiểu được. Nhưng dẫu sao thì hậu quả để lại từ hành động bồng bột ấy là rất lớn.
Có thể bây giờ chị đang rất bối rối, không biết nên làm gì trong lúc này cả. Nhưng nếu chị bình tĩnh lại và suy nghĩ về tất cả những gì đã qua, chị sẽ biết nên làm gì cho những người mà chị từng làm tổn thương họ.
Thật khó để có thể chấp nhận một người vợ, một người con dâu như chị. Tôi nghĩ là bất kỳ ai cũng có thể trách chị trong chuyện này. Bấy lâu nay, chồng chị không hề làm gì có lỗi với chị cả. Chị ngoại tình chỉ là do từ bản thân phía chị mà thôi. Đồng tiền đã làm chị thay đổi.
Thực ra, đôi khi chị nhầm lẫn giữa sự quan tâm và lợi dụng. Chị có biết vì sao người sếp đó lại quan tâm tới chị không? Cuối cùng thì chị cũng có câu trả lời rồi đó. Họ đã bỏ rơi chị ngay sau khi chị không còn giá trị gì đối với họ còn gì.
Tội nghiệp nhất trong câu chuyện này có lẽ chưa chắc đã là chồng chị mà là đứa con sắp chào đời của chị. Chị có nghĩ một ngày nào đó, khi đã lớn, nó phát hiện ra có một người mẹ như chị, nó nghĩ gì không? Chị làm việc bất chấp mọi nguyên nhân và hậu quả. Có vẻ như đó là cái giá xứng đáng dành cho chị.
Mặc dù tôi đã đọc nhiều bài viết chỉ trích chị. Tôi không phủ nhận rằng, tôi cũng chẳng dành một chút cảm thông nào cho chị cả. Nhưng chị à, quan trọng không phải là bới móc sai lầm của người ta. Tôi nghĩ, là một độc giả, tôi nên chia sẻ với chị cách tháo gỡ bế tắc trong lúc này.
Chị đang loay hoay trong một mớ tơ vò mà khó lòng có thể gỡ được nó ra. Chị đang lo sợ mà, điều đó cũng chẳng giải quyết được gì đâu chị à. Chị cứ tưởng tượng mà xem, tơ càng rối, ta càng phải gỡ cẩn thận mới thông được đầu dây.
Bây giờ việc cần nhất chị nên làm là cùng bàn bạc với chồng. Dẫu sao, chồng cũng là người cần phải biết chuyện của chị làm. Chị không thể lừa dối chồng mãi được, càng không thể chia tay mà không có lý do. Điều đó không giúp ích gì cho chồng chị, ngược lại nó còn dày vò chồng chị thì đúng hơn. Điều mà tôi muốn khuyên chị chính là những gì đã qua đi thì hãy để cho nó qua, chị đừng nghĩ quá nhiều về những lỗi lầm quá khứ. Còn cả tương lai phía trước dành cho chị dù tôi cũng chưa biết tương lai đó sẽ đi về đâu.
Có thể mới đầu chồng chị sẽ rất đau khổ về chuyện chị đã gây ra, nhưng dần dần anh cũng sẽ cảm thông cho chị thôi mà. Điều quan trọng hơn cả là chị cần phải nói ra để rũ bỏ đi mọi gánh nặng trong lòng. Chị đừng mong đợi chồng tha thứ, chấp nhận đứa con ngoài giá thú của chị vì tôi nghĩ điều đó chỉ làm chị khổ tâm hơn mà thôi.
Điều duy nhất mà chị cần làm là hãy để cho chồng chị có thời gian suy nghĩ, quyết định xem nên làm gì với cuộc hôn nhân mà chính anh cũng không biết vì sao lại đổ vỡ này. Tôi tin một ngày nào đó anh sẽ tha thứ cho chị vì không ai có thể sống cả đời với lòng hận thù. Tôi mong chị đủ chín chắn để đưa ra quyết định cuối cùng.