Người gửi: Thuy trinh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hãy thành thật đi, anh Khương!
Tôi đã đọc kỹ cả 2 tác phẩm Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư và Dòng sông tật nguyền của PTK. Nếu so về nghệ thuật cấu trúc, xử lý tình huống, diễn cảm trong hình và thanh cũng như chủ đề tư tưởng kèm theo mạch văn diễn cảm đưa ngưòi đọc vào sống cùng với cảnh, tình người và thiên nhiên để đạt được sự rung cảm thật sự và làm người đọc đau đớn quằn quại, thương xót da diết thì truyện Dòng sông tật nguyền không thể so sánh được với Cánh đồng bất tận.
Truyện Dòng sông tật nguyền quá tầm thường về nhiều mặt, trong đó có việc đưa các khẩu khí bằng từ và hình ảnh để người cha thể hiện là dạng người ít học, ít tình thì thật là gượng gạo. Có nhiều câu đọc lên thấy không ăn nhập với thực trạng tâm lý cũng như hoàn cảnh tác giả đang miêu tả, làm người đọc chỉ thấy nhân vật người cha quá khô khan, sống hời hợt và thiếu tình nên người con gái chịu hậu quả chủ yếu về vật chất thiếu thốn chứ không phải tình cảm thiếu thốn. Giữa người cha và người con hầu như mối dây tình cảm như không hề tồn tại, cho nên cuối truyện khi biết người con bị hãm hiếp, tác giả đã để cho người cha hầu như không biểu lộ gì trong gần 100 từ của đoạn cuối làm người đọc hẫng hụt.
Tôi khẳng định Dòng sông tật nguyền là một truyện ngắn không hay. Còn các chi tiết của câu chuyện rất Nguyễn Ngọc Tư, mặc dù cố tình "mô-đi-phê" đi cho khác, nhưng một số tình tiết thì chỉ có ở Cánh đồng bất tận (tỷ như động tác người cha đứng dậy phủi đít quần). Tôi không thể tin cho đến nay mà nhà văn Phạm Thanh Khương lại vẫn chưa đọc truyện Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư.