Người gửi: Lại Đỗ Thu Trang
Kính gửi toà soạn,
Tôi rất xúc động và không nguôi nhớ về bố tôi khi đọc bài báo này. Bố tôi cũng là bác sĩ Bệnh viện tâm thần. Bố tôi đã học Đại học Y và đến năm cuối thì được phân vào khoa tâm thần, và bất đắc dĩ bố tôi đã trở thành bác sĩ chuyên khoa tâm thần.
Gia đình ông bà nội tôi ở nông thôn rất nghèo nên bố tôi mong muốn được làm bác sĩ để cứu chữa cho những người nghèo khó, không có tiền. Tốt nghiệp cấp 3, bố tôi đã đi bộ đội 5 năm, đến khi hòa bình lập lại, được xuất ngũ, bố mới thi vào Đại học Y. Do đó, bố tôi coi việc làm bác sĩ tâm thần không phải là bất đắc dĩ mà thực hiện được ước nguyện của mình, chữa bệnh cho những người nghèo.
Cả cuộc đời điều trị cho những người điên rồ ngộ dại bố tôi cũng đã từng bị bệnh nhân đấm vỡ kính khi tiêm cho họ, cũng phải đi tìm bệnh nhân trốn viện, thu nhập thì chỉ có đồng lương ít ỏi nhưng bố tôi chưa một lần kêu ca, phàn nàn và vẫn cống hiến cho nghề.
Tôi chỉ muốn nói tôi rất tự hào được là con gái của bố tôi, một bác sỹ tâm thần tận tuỵ với nghề cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời.