- Này con, sắp Tết rồi đó, khi nào thì con về vậy.
- Dạ con chưa biết nữa, công việc của con còn đang nhiều lắm, không nói trước được mẹ à.
- Ừ, ráng tranh thủ về sớm đón giao thừa nha con, mà đừng có mua sắm gì nha, ba mẹ lo đầy đủ hết rồi, chỉ chờ con về thôi.
- Dạ, con biết rồi mẹ.
Thế đó, xuân đã về rồi trong khi tôi thì còn vật lộn với đống công việc ở cái đất Sài thành này. Là thời gian trôi nhanh hay tại những lo toan cơm áo gạo tiền làm tôi quên đi ngày tháng. Mà có lẽ nhanh với mỗi mình tôi thôi, còn ba mẹ ở quê thì có lẽ là một năm dài đằng đẵng mong đến tết để cả gia đình sum vầy bên mâm cơm ấm cúng. Thỉnh thoảng tôi có nói chuyện với ba mẹ qua điện thoại. Mẹ hay nói về những thứ chuẩn bị cho ngày tết mặc dù... mới giữa năm. Mẹ kể về bầy vịt mới đẻ lứa trứng đầu tiên, về bây gà choai hay phá đám rau nhỏ mẹ trồng, về bầy lợn con béo tròn mũm mĩm. Kể cho tôi nghe những món mẹ dự định nấu khi chúng tôi trở về. Mẹ chuẩn bị mọi thứ. Tôi biết mẹ mong chờ Tết đến nhường nào.
Con bé ở cùng phòng với tôi đã về quê hôm qua, nó gọi cho tôi kể về những việc nó làm phụ ba mẹ nó khi trở về nhà. Ngày bé tôi cũng thế, chạy đông chạy tây phụ ba mẹ dù chẳng làm gì nên hồn. Lớn hơn một chút, tôi biết phụ chị lột kiệu để mẹ làm dưa món, biết phụ mẹ gói bánh tét, phụ ba trang trí cây mai nhỏ trước nhà, biết tỉa bồn hoa bên của sổ, biết phụ a dọn dẹp nhà cửa. Rồi đến ngày 30, mấy anh em ngồi cùng ba mẹ bên bếp than hồng chờ bánh chín, ba mẹ kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện khi ba mẹ còn bé, thiếu thốn trăm bề. Đêm tới, bánh tét được lấy từ trong nồi ra tỏa khói nghi ngút, mùi lá chuối và mùi nếp quyện vào nhau xông ào ạt vào mũi, mâm cớm cúng ông bà được mẹ chuẩn bị chu đáo đã bày sẵn trên bàn. Mùi nhang trầm phảng phất làm tôi càng cảm thấy nao lòng. Rồi cả gia đình cùng nhau thức đợi giao thừa bên mâm ngũ quả, cả ngôi nhà rộn rã tiếng cười vui.
Thời gian đó gia đình tôi quả thật còn khó khăn, quần áo tết mỗi đứa có một bộ là mừng lắm rồi. Bây giờ, mấy anh em đều đã có việc làm ổn định, mức lương cũng tương đối. Nhưng cũng vì công việc mà dường như chúng tôi ngày càng xa nhau hơn, ít gặp nhau hơn. Rồi cũng vì xoay vòng với cơm áo gạo tiền mà chúng tôi ít có thời gian để quan tâm đến ba mẹ hơn, ít về nhà hơn.
Nước mắt chợt rơi, tôi bỗng thấy nhớ, nhớ phong bì đỏ mẹ trao ngày Tết, số tiền không nhiều nhưng hơn hết là lời chúc đầu năm của ba mẹ. Tôi nhớ, nhớ giây phút nũng nịu rút rồi vào lòng ba mẹ không vì lý do gì cả, nhớ ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười yêu thương, nhớ bữa cơm dưa cà đạm bạc mà ấp áp, nhớ vị canh chua mẹ nấu, nhớ tộ cá mẹ kho. Tôi nhớ ánh mắt của ba, nhớ nụ cừơi của mẹ. Nhớ nhiều lắm.
Xếp lại tất cả công việc, tôi thu dọn đồ đạc để về nhà. Tôi nhận ra, tiền bạc dù có nhiều bao nhiêu cũng không thể mua được gia đình, không mua được những tình cảm cao quý cả nhà dành cho nhau. Đối với tôi ngay lúc này và mãi mãi, gia đình là duy nhất. Tôi đã nghe ở đâu đó câu "Chúng ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có duy nhất một nơi để trở về, gia đình". Nhấc điện thoại gọi cho ba. "Chiều mai con về, ba nhớ ra đón con nha ba".
Xuân về rồi, tôi cũng về với gia đình thôi.
Lưu Anh Đông
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |