From: V.N.L.
To: Xahoi@vnexpress.net
Sent: Saturday, May 11, 2002 10:16 PM
Subject: kinh gui ban tam su
Kính gửi mục Tâm sự.
Nếu được, hãy cho phép tôi giấu tên thật, hãy gọi tôi là Nhỏ. Hãy cho tôi một lời khuyên.
Thường xuyên vào mục Tâm sự để đọc và tìm hiểu cuộc sống muôn màu đa dạng và cũng muốn tìm một trường hợp tương tự như mình để đọc, đúng hơn là đi tìm một lời khuyên. Tôi năm nay 29 tuổi, lập gia đình được hơn 4 năm. Chồng tôi hơn tôi mười tuổi, chúng tôi ở riêng. Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa có con, lý do không phải là một trong hai có bệnh mà vì một lý do thật khó nói. Như các bạn đã biết ở châu Á và đặc biệt là ở Việt Nam, nói đến vấn đề sinh lý thì hầu hết phụ nữ ai cũng mắc cỡ và không dám giãi bày.
Chồng tôi là kỹ sư máy tính, công việc của anh ấy tôi biết là mất rất nhiều chất xám và mệt mỏi. Từ nhỏ tôi được giáo dục khá chu đáo và hiểu là phụ nữ thì phải biết kiềm chế và thực tế tôi cũng không phải là người quá đòi hỏi về vấn đề sinh lý. Sau khi kết hôn, ở tuần lễ trăng mật, chúng tôi đi du lịch và cũng đã sinh hoạt vợ chồng như những cặp vợ chồng khác. Nhưng từ sau đó đến bây giờ hơn bốn năm rồi thì chúng tôi hoàn toàn không có chuyện sinh hoạt vợ chồng nữa. Đầu tiên tôi nghĩ là chồng tôi quá mệt mỏi vì công việc, nhưng những khi chúng tôi có thời gian đi chơi hoặc đi du lịch bên nhau thì anh ấy vẫn thế. Chúng tôi ngủ bên nhau như hai bạn cùng giới.
Quan hệ giữa vợ chồng chúng tôi nhìn ngoài vào ai cũng nói là chúng tôi hạnh phúc và tôi tốt số có được người chồng thật hiền, biết quan tâm tới vợ như thế hoặc lấy chồng rồi mà vẫn đẹp và hấp dẫn như con gái. Tôi không biết có đúng hay không, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy buồn và luôn có cảm giác anh ấy chỉ quan tâm và chăm sóc tôi như là một người bố quan tâm đến cô con gái. Còn điều này nữa nó làm tôi buồn thật nhiều đó là khi chúng tôi có xích mích với nhau, dù là chuyện nhỏ lập tức anh ấy đề nghị ly dị, điều đó thì hoàn toàn tôi không bao giờ muốn xảy ra.
Nhưng tệ hại nhất bây giờ là càng ngày tôi lại càng cảm thấy cô đơn và càng nhớ người yêu trước của tôi (chúng tôi chia tay nhau vì chuyện hiểu lầm không đáng có). Mặc dù chúng tôi không gặp nhau, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua e-mail. Khi tôi buồn không có người để tâm sự thì tôi luôn gửi e-mail cho anh ấy.
Khi nhận được thư của anh ấy thì tôi luôn đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Gần đây tôi lại muốn gặp anh ta da diết, tôi biết điều đó là không nên, nhưng tôi sợ một ngày nào đó tôi không còn sức để chịu đựng được nữa. Tôi sẽ gặp anh ấy và sẽ phản bội chồng, mà chồng tôi thì không đáng bị như thế. Biết thế là xấu xa nhưng đầu óc tôi không thể thoát ra khỏi những ý nghĩ đó. Tôi như thế có quá xấu xa không? Và làm như thế nào để thoát khỏi cảnh này?
Rất mong sớm được có lời khuyên từ các bạn.
Ý kiến chia sẻ với bạn Nhỏ, xin gửi về: Xahoi@vnexpress.net