Nó mở mắt trong căn phòng vắng vẻ. Mấy ngày trước, hai người bạn trong phòng đã trở về quê trong đợt Tết này. Ra khỏi chiếc giường ấm áp, nó uể oải rửa mặt rồi thay đồ đi làm. Mỗi đợt Tết luôn có nhiều công việc dành cho một đứa sinh viên nghèo như nó. Cảm giác ở lại một mình trong thành phố rộng lớn này thật lạnh lẽo.
Nhưng nó tự nhủ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dắt xe đạp ra khỏi phòng trọ để đến chỗ làm, nó cảm nhận được không khí tết đang đến gần.
Tết đến. |
Nó nhìn lại con đường phía trước với ánh mắt hờ hững, một ngày bận rộn đang chờ nó. Công việc dọn dẹp nhà đón tết cho những người không có thời gian khiến nó nhớ da diết cảm giác chuẩn bị tết cùng má ở quê. Mỗi khi dọn dẹp nhà cửa, hàng đống thứ khiến nó mệt mỏi và khó chịu. Má chỉ mỉm cười. Vậy mà lúc này với những công việc như thế, nó không còn cảm nhận được những cảm xúc như trước nữa, thay vào đó là sự tẻ nhạt. Và dù cho nó có chăm chỉ đến đâu, người ta cũng không hề mỉm cười. Chẳng sao cả khi họ lạnh nhạt. Nó không có thời gian để suy nghĩ những chuyện như vậy, công việc thứ hai đang chờ nó.
Tết sẽ qua nhanh. Sau đó, nó sẽ có một số tiền cho học phí và những thứ thiết yếu khác. Má sẽ đỡ vất vả hơn với việc nó tự kiếm thêm tiền. Nghĩ đến điều đó, nó lại nói với bản thân, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Dù rằng mỗi ngày làm việc trên Sài Gòn đều khiến nó bận lòng.
Việc nó cảm thấy khó khăn nhất trong một ngày là đi chợ. Cảm giác lạc lõng đến vô cùng khi nhiều người cùng gia đình mua sắm tết. Không khí tết bao quanh làm nó nhớ nhà. Mỗi khi tết về, nó đều theo má đi chợ tết. Khi đó, nó vòi vĩnh việc tự mình chọn những món kẹo mức bày ra trong ngày tết cũng như thích thú với những thứ má mua để nấu bánh. Rồi khi gói bánh tét, nó ngồi kế bên lau lá chuối, sau đó khóc lóc xin má được cùng thức khuya canh bánh chín. Thói quen đó không còn, càng lớn nó càng không quan tâm đến những thứ như vậy. Nó cũng quên đi những việc mình muốn làm trong ngày tết khi còn nhỏ. Hiện tại nó không ở nhà, không thể phụ giúp việc dọn dẹp, cũng không ở bên để tấm tắc khen những chiếc bánh tét má làm. Má sẽ tự làm hết mọi việc. Bất giác lòng nó thắt lại, cơn đau nhói trong lòng ngực đến rồi lại đi.
Một lần nữa nó lại tự nhủ với bản thân rằng nó sẽ ổn.
Đi trong lòng xe cộ đông đúc, đi trong biển người tấp nập với những gương mặt mỉm cười. Tết đến khiến cho ai cũng dễ chịu. Nó biết mình sẽ cảm thấy cô đơn trong không khí Tết nhưng bản thân không thể ngăn mình hòa vào không khí nơi này. Những ngày Tết cũng giống như những ngày khác, nó tự nói với bản thân nhưng rồi tự bác bỏ. Không khí Tết khác hẳn so với ngày thường, mang đến cho những người không thể về với gia đình một nỗi cô đơn vô hạn.
Xe lửa Tết. |
Mỗi ngày nó đều nhìn theo những chiếc xe lửa chạy ngang qua, ao ước bản thân là một phần trong đó. Rồi khi nó bước ra khỏi xe lửa, nó sẽ được chào đón bởi nụ cười của má. Được cùng má chuẩn bị cho ngày tết. Bánh xe lửa rít trên đường ray, không dừng lại, lạnh lùng lao về phía trước. Bỏ mặc nó chỉ biết đứng nhìn theo.
Lòng nó dao động.
Má gọi khi nó vừa đi làm về. Nó thả chiếc balô xuống sàn nhà, càng buồn hơn khi nghe thấy giọng nói thật buồn của má. Câu đầu tiên má hỏi khi nó bắt máy nghe thật nhẹ mà khiến nó nặng lòng.
“Con thật sự không về sao?”
Trong người nó chỉ có đủ tiền mua vé về, không giúp gì được cho má. Nó về quê ăn chỉ càng làm nặng thêm trên đôi vai của má. Nó nói dối lý do nhưng má biết. Má xin lỗi khiến nó day dứt.
“Không sao đâu, con ổn mà.” Lòng nó chợt nhói lên.
Vì má chỉ ở nhà một mình nên má không làm gì để đón Tết “Đâu cần thiết khi chỉ có một mình má”.
Tết này nhà nó sẽ không có bánh tét, không có mai, cũng không chào đón giao thừa. Nhà nó sẽ lạnh lẽo y như căn phòng trọ này của nó. Má cúp máy từ lâu mà nó vẫn chưa buông ta khỏi điện thoại.
Nó tự nhũ, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Nhưng rồi câu nói an ủi thường xuyên của nó không khiến nỗi buồn nó vơi đi.
Nhớ nhà. |
Nó nhớ da diết không khí Tết ở quê. Nhớ cảnh mọi người trong xóm hào hứng đón Tết. Nhớ những lời chúc xuân chân thành. Nhớ cảm giác vui mừng khi nhận được bao lì xì đỏ dù trong đó không là bao. Nó nhớ, nhớ đến từng chi tiết nhỏ trong không khí Tết ở nhà.
Có đáng không khi nó từ bỏ những điều đó? Nước mắt của nó không ngừng rơi. “Con không ổn chút nào. Con muốn về nhà” Nó phải về nhà.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |